Nếu Trái Đất có hai lõi thì mọi chuyện sẽ thế nào?
Vì lí thuyết về sự tồn tại của lõi Trái Đất vẫn chưa được hoàn thiện, nên không có một lời giải đáp nào thỏa đáng cho câu hỏi đó. Đó là một viễn cảnh vô cùng dị thường, và những gì theo sau nó sẽ không còn thuộc vào phạm trù tưởng tượng được của loài người.
Tuy vậy, chuyện đó đang diễn ra, rất rõ ràng.
Thế giới tự nhiên đang diễn ra vô số tai họa biến chuyển, các thảm họa nối đuôi nhau như một đàn kiến chực chờ gặm nhấm lấy toàn bộ nền văn minh loài người. Hành tinh xanh lúc này như đang nằm trong mõm thú, chỉ một lần thử vị và toàn bộ tinh túy của sự sống sẽ phát nổ và hòa tan, chẳng để lại một chút gì.
Đó chính là một thế giới đang bị nấu chín và tiêu hóa ngay trong miệng lưỡi của địa ngục. Nóng như thổi lửa, bùng lên từ mọi góc trên Trái Đất.
Và sự kiện cấp tận thế này, các thủ hộ của Trái Đất không thể bỏ qua.
"Cái chỗ đó...nhiệt độ cứ một lúc một tăng lên. Liệu cô ta không biết điểm dừng là gì à?"
"Có vẻ như chúng ta cần phải lừa địch ra và nhờ Cha xử lí nhanh, không thì Trái Đất sẽ bị nấu thành tro đen mất."
"Lùa ra cũng là vấn đề..."
Trước bàn kiểm soát sáng trưng ánh đèn thiên thanh là người phụ nữ cao ráo, khoác chiếc áo khoác lên lưng không xỏ trông rất thoải mái, nhưng lại mang gương mặt cau có và nặng vẻ căng thẳng. Hai cô gái nhỏ hơn phía sau, một tóc hồng và một tóc xám tro, cũng mang cùng một biểu cảm trước diệt vong đang sắp xảy đến.
Trước mặt ba người cũng có một quả cầu ảo, chiếu lên từ các bàn phím nối nhau thành một hình lục giác. Hình ảnh ba chiều đó có vẻ như là địa cầu thân yêu, nhưng với một lõi cam khác chen chúc và giành chỗ với lõi cũ như một khối u ác tính. Dàn thiết bị từ tương lai xa xôi này được xếp ở trung tâm một căn phòng bán cầu với ánh đèn xanh được lắp thành nhiều vòng trên trần, và đối diện với nhóm người đó là phần cửa sổ dài và hẹp, dẫn ra hình ảnh Trái Đất thân yêu đang yên vị từ xa.
"Inugami Korone, cái tên này, tự dưng nó đến với chúng ta và nhảy ngay vào vị trí thứ tư của các Vương, nên chắc chắn rồi. Với lực của chúng ta và cả Laplus cũng chưa chắc còn làm cô ta chuyển động được, chứ đừng nói là dụ đi ra hẳn."
Đó là kẻ địch khó nhằn mà Đoàn Thủ hộ Địa cầu, dẫn đầu là Trưởng Đoàn Laplus Darknesss, đã được giao phó để quan sát và xử lí kịp thời. Nhưng quả thật đây không phải nhiệm vụ dễ dàng gì chỉ với năm Cứu Thế Giả, mặc cho họ có mạnh mẽ đến mấy.
"Phải sao đây, Lui, Koyori? Cha đã giao cho chúng ta, nhưng mà đó là một Tứ Vương đó! Nếu ta gọi 'họ' về, chưa chắc chúng ta sẽ toàn mạng cả đâu!"
"Nhưng không còn cách nào khác. Cô ta cứ cố thủ trong đó, thì chúng ta sẽ phải chơi mạnh tay hơn. Và làm được chuyện đó thì chỉ có nước thêm quân, lực lượng tinh nhuệ nhất của Liên đoàn Cứu Thế Giả."
"Lui, ý cậu là..."
Chloe không cần phải xong hết câu, chỉ cần nhìn biểu hiện cương nghị trên mặt Lui là đủ. Và quyết định của Phó Đoàn không một người dưới trướng nào có thời gian để nghi ngờ.
"Thôi được rồi Lui, Koyori sẽ theo ý của cậu."
"À, và cả tớ...cũng vậy!"
Lui có thể nhìn thấy ngay nét thiếu quả quyết của Chloe. Xem ra làm lâu bấy nhiêu đó cũng chưa đủ để cô tin tưởng tuyệt đối vào người bạn chức cao của mình.
"Không sao đâu Chloe, lúc những người đó về thì đến cả Tứ Vương cũng gặp khó thôi. Và khi Cha hoặc Pekora thấy tình cảnh đã vượt quá giới hạn thì sẽ vào giải quyết ngay, chẳng có chuyện thương vong gì hết. Hiểu chứ?" - Lui thao tác nhanh nhẹn trên bàn phím điện quang, nhưng vẫn thừa sự tập trung để đôi lúc liếc lại cô bạn đang nao núng e dè của mình, miệng nở một nụ cười hồng hào vô cùng quyến rũ.
Trước những lời đó Chloe chẳng còn lí do gì để mà lo lắng. Cô nhớ đến tất cả những người ở đây, họ đều là lực lượng tinh nhuệ nhất giữa các Cứu Thế Giả, và không những thế, còn có cả hai người thuộc Tứ Vương hậu thuẫn. Cớ gì để xoa tay cúi đầu thế này?
"Được tớ hiểu rồi, tớ sẽ không lo lắng như thế nữa."
Ngay khi lấy lại được tinh thần thì Chloe đứng nghiêm như một người lính đang chờ lệnh, trông rất kì.
"Quả nhiên có người rụt rè như con gái vẫn hơn."
"Quả nhiên có người rụt rè như con gái vẫn hơn."
"Này! Muốn tớ không lo rồi tự tin lên thì người ta đã làm rồi đó còn ý kiến gì nữa!?"
Nhìn hai người kia tự nhiên cười khúc khích không thấy mặt làm Chloe xấu hổ đến bực mình. Cô vừa bật chế độ nghiêm túc lên thì đã có người cười chê như mới có đứa tụt quần, mặt đỏ cháy cấp năng lượng cho một chân dậm bình bịch như đứa trẻ.
"Không vui đâu nha!!"
"Rồi biết rồi, người ta lo cho mà lại."
"Cậu làm như có lo nhỉ, Koyori? Lẽ ra phải là người cùng chức như cậu giúp đỡ mình chứ không phải là Lui đâu, rút thêm kinh nghiệm lần thứ 3214 về cách ứng xử trong xã hội đi!"
"Ý cậu là muốn tớ vỗ về khoác vai cho yên tâm hả? Ghê lắm, thà nhìn cậu sợ sệt như bé con, chỉ chấp nhận người khác trông mắc cười chứ không phải mình."
"Koyori, cậu...!"
Nữ tiến sĩ sói hồng cười hí hí lộ hai chiếc răng nanh ra, đắc ý và ranh mãnh đến khó ưa. Chloe có thể cảm thấy các ngón tay của mình biểu tình, đòi phải đè con cáo kia ra mà thọc lét cho ngất xỉu luôn mới chịu.
"Hai cậu im lặng."
"...!"
Nhưng bầu không khí hề hước đằng sau lưng vị Phó Đoàn bỗng chốc vụt tắt khi ngài ta ra lệnh. Hai người đứng im như hóa đá, nhìn bóng lưng đang dần thẳng lên của người phụ nữ bất ngờ im lặng như bầu trời không một gợn gió.
Bàn phím dưới ánh mắt Lui sáng lên, chiếu một mặt phẳng chữ nhật đứng màu vàng với bốn ngôi sao như lá bốn rô. Trước "màn hình" ấy, giọng của Lui trở nên nghiêm nghị vững chãi, từng từ từng chữ đều đặn tuôn ra, nhanh nhẹn nhưng dễ hiểu.
"Takane Lui, Phó Đoàn của Đoàn Thủ hộ Địa cầu gọi cho phòng điều khiển của chiến hạm [Twinkle and Raze]. Xin được cấp quyền."
Và bên kia đầu dây cũng đáp lại bằng chất giọng băng giá không kém, Koyori và Chloe như cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề chỉ từ cuộc đối đáp cấp chiến lược này.
"Shishiro Botan, Đội Trưởng Đội II của Đoàn Thủ hộ Toàn vũ. Chấp nhận liên lạc từ Địa cầu, xin hãy tiếp tục."
Giọng nói bên kia, dù không thể thấy dung nhan hay năng lực cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của một chiến binh trong nó. Phong cách không như của nhóm Laplus, mà là của những kẻ đã được mài giũa bởi chiến trận vô tận - những viên kim cương sáng nổi lên từ vô vàn vết chai sạn. Đây chính là những vị tướng quân giữa vô vàn Cứu Thế Giả mà Lui cần triệu tập.
"Inugami Korone, đã được biết đến như Tứ Vương mới, đang dần mất kiểm soát và gây mối nguy hiểm cấp tận thế lên Địa cầu. Để dụ ra và ngăn chặn kịp thời trước khi các Tứ Vương khác ra tay, cần đến tiếp viện từ lực lượng tinh nhuệ nhất của Cứu Thế Giả để giảm thiểu tối đa thương vong và thiệt hại. Xin được nhờ viện trợ từ Đoàn Thủ hộ Toàn vũ tạm ngưng các nhiệm vụ ngoài không gian và trở về Trái Đất xong thời gian sớm nhất có thể để hợp tác cùng Đoàn Thủ hộ Địa cầu trong nhiệm vụ cấp bách này."
Lui kết thúc, đưa tay nắm lấy một mảnh thông tin được mã hóa thành hình ảnh ba chiều và ném vào hình chữ nhật vàng ấy.
"Đây là thông tin chi tiết về vấn đề hiện tại, xin Đoàn Thủ hộ Toàn vũ hãy thông qua và đưa ra quyết định."
Đầu dây bên kia chợt trở nên im lặng. Từ những tiếng bíp bíp nhỏ và xì xào xung quanh, có thể nói rằng họ đang thảo luận và cố đưa ra được quyết định nhanh nhất để bảo đảm lợi ích cho cả hai. Và bên Lui đã mong đợi sự chấp thuận trong tình thế có lẽ hiểm nghèo này.
"Xin lỗi Phó Đoàn, chúng tôi đã định đồng ý nhưng Tổng Chỉ huy đã đưa ra quyết định không trở về, ở lại để thực hiện tiếp nhiệm vụ của Đoàn Thủ hộ Toàn vũ. Chi tiết lí do chúng tôi sẽ gửi qua."
"...Được, Đoàn Thủ hộ Toàn vũ sẽ ở lại, còn Đoàn Thủ hộ Địa cầu sẽ thực hiện nhiệm vụ không tiếp viện. Xin hết."
Lá bài rô đó thu lại từ bề ngang, rồi biến mất theo một tiếng chíp cao vút nhưng phũ phàng. Lui dù đang thấy khó chịu vì cuộc gọi xin viện trợ đã thất bại cũng phải dành thêm thời gian để đọc bản tường trình lí do, ngậm cục tức vào trong và giữ được nét mặt điềm đạm bình tĩnh như mặt hồ. Còn hai người đằng sau cô thì như dậy sóng, chỉ mới kết thúc cuộc gọi được vài giây đã hơi nhíu mày.
Nhưng không một ai trở nên rầm rĩ, tất cả là vì chữ "Tổng Chỉ huy" vừa phát ra từ miệng Shishiro Botan.
"Là ngài ấy, Usada Pekora đích thân không cho về ư?"
"Thế thì chịu rồi, phải làm vụ này một mình đoàn chúng ta vậy..."
Chloe và Koyori còn không hề tỏ ra bất bình hay bất công. Ngay lúc này đây, có lẽ các cô cần nhất là sự bình tâm và hài lòng tự tận sâu dưới đáy lòng, cố tình cũng được, không thì tốt. Bởi vì cả hai chẳng biết chuyện gì xảy ra khi Pekora đọc được đến suy nghĩ của hai người từ rìa bên kia của vũ trụ.
"Sao rồi Lui? Lí do của ngài Pekora là gì?"
Tiếng gọi của Chloe từ đằng sau, Lui chỉ ngoái lại và đưa cho họ một ánh mắt khó hiểu, như thể muốn đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi khác.
"Subaru sẽ tự thân vận động nếu có sinh vật đáng gờm ập đến."
"Ập đến? Không phải sinh vật đáng gờm, tên Korone, đang ở lì dưới mặt đất à?" - Koyori nghiêng đầu.
"Không, không phải cô ta. Là một sinh vật khác, với thứ sức mạnh mà ngài Pekora không tài nào hiểu được."
Là cái người Usada Pekora biết thảy mọi vật mọi sự trong vũ trụ, không hiểu được.
"Hả?"
Chỉ một ý nghĩ đó thôi là đủ khiến cả ba không khỏi lạnh sống lưng.
...
Vừa mới dứt được một cuộc nói chuyện căng như dây đàn là Botan ưỡn vai ưỡn ngực, ngửa người ra ghế và dãn xương cốt bóp khớp tay. Mỗi lần cô làm vậy là lại tạo ra những âm thanh mệt mỏi, làm cô trông như một người già bạc đầu hơn là cô gái trẻ tóc xám tro.
"Không được tận mắt nhìn Trái Đất vặn vẹo vì con quái thú này, tiếc ghê."
Các nhiệm vụ ngoài không gian rất đơn giản: chỉ đi tuần tra, gặp quái vật yếu thì giết, gặp quái vật mạnh thì nhốt lại để Pekora lâu lâu dạo qua bắt về chơi. Việc chính của Đoàn Thủ hộ Toàn vũ là tiếp xúc với quái vật, nhưng vì không gian vũ trụ quá bao la mà con tàu của họ lại quá nhỏ nên không thể kịp thời đối đầu với một lượng quái vật nhất định. Thành ra, phần lớn thời gian là họ dành bên trong con tàu, làm bạn với các ánh sao xa và tiếng bíp của dàn máy móc sáng đèn không ngơi nghỉ.
"Mà kì thật, Tổng Chỉ huy nói vậy là có ý gì nhỉ? Có cái thứ gì trong vũ trụ này mà ngài ấy không hiểu à?"
Vẫn ngả người ra sau với hai chân vắt lên bàn, cô vuốt cằm và nghĩ ngợi một chút về cái độ "kinh dị" của câu đó, nhưng không may là tất cả những cảm giác lạnh sống lưng mà đội Lui đã trải qua đều bay ngang qua đầu cô một cách hoàn hảo, không thể ám lấy ý thức đã sẵn thoải mái và, có một chút, chây lười của cô được. Mặt khác, nó lại còn phản tác dụng, làm cho người chán muốn tìm cái vui như cô trở nên hứng thú bất ngờ sau biết bao nhiêu thời gian chờ đợi.
"Nè nè, Nene đây! Tớ vừa nghe đâu là cậu mới gọi bọn Laplus xong á hả?"
"Ừm, vừa mới xong. Có gì cậu cần không Nene?"
Giọng nói tên Nene đó vang ồ ồ trong phòng điều khiển như được phát từ loa của rạp chiếu phim, bao trùm Botan bằng năng lượng thuần túy tỏa ra từ cô con gái bên kia cuộc nói chuyện.
"Tớ biết thừa tính cậu rồi, cậu đang thấy thích thú chứ gì? Cái người mà Đoàn Thủ hộ Địa cầu đang nói đến là một Tứ Vương mới, một Tứ Vương mới đó!"
"Rồi rồi, tớ biết, nhưng mà Tổng Chỉ huy cũng có cho chúng ta đi đâu. Quay lại làm công việc thường ngày đi."
"Hừ, tớ thích nói đó thì sao! Tứ Vương, cậu nghĩ đây là cái tên nhỏ hả? Lần gần đây nhất có Tứ Vương khác xuất hiện là trước khi có kim tự tháp mọc lên, nên cậu biết đây là sự kiện ngàn năm có một còn gì!"
"Là triệu năm có một."
"Thì tớ làm phép trừ với lần gần nhất, cậu làm gì tớ hả Botan!?"
"Cố làm cho cơn hứng thú trong cậu chết đi cùng tớ đó. Laplus sẽ không thích cái từ Tứ Vương đó đâu."
Dù không thấy mặt, nhưng chỉ cần thấy tiếng gừ gừ vọng đâu đây là thanh vui vẻ trong Botan lại được làm đầy.
"Với lại, chắc gì chúng ta cứ chán mãi đâu. Tớ sẽ ráng hỏi thêm thử xem cái thứ huyền bí kia là gì, do tớ cũng thấy hứng thú với nó."
"Vậy được gì nhớ nói cho bọn tớ biết nha, à mà...Từ từ, thôi cậu nói cho Lamy của cậu trước đi, bọn tớ nghe sau cũng được."
"Cái gì mà 'Lamy của cậu' thế? Với lại, cậu ta chắc lại say nữa rồi, chẳng quan tâm gì khác ngoài nhiệm vụ dí sát mông đâu."
Chắc chắn là có ý gì đó Nene mới nói như thế. Botan còn có thể nghe rõ được tiếng hì hì ồ như gió hú, tạt ngang qua đôi tai thú và nó phải phản ứng vẫy bỏ đi ngay.
"Tùy ý cậu thôi! Nhưng chắc chắn là cả đám sẽ ngồi chờ nhân vật X này là ai mà đúng không?"
"Đúng vậy." - Botan mỉm miệng một chút, nhắm mắt lại như đang hồi tưởng về gì đó.
"Vậy thì nhớ đó, giờ tớ lại đi chơi với Polka đây! Bye cậu!"
"Ok, tớ sẽ gọi lại."
Phòng điều khiển trở lại sự im lặng vốn có, nếu bỏ qua những tiếng điện chạy như chuột kêu. Botan lại một mình ở trong phòng, ngả người nhìn lên màu trần thạch anh với đôi mắt mơ màng.
Hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn đến ngôi sao sáng chói mà tàu họ chỉ cách khoảng chừng bốn năm đường đến Mặt Trăng. Dù là ngoài không gian, không có gì ngoài chấm sao xa và màn đêm nhưng vẫn sáng trưng như ban ngày. Một vật thể to lớn và vĩ đại như vậy, và nghĩ lại vẫn còn có vô số ngôi sao còn to lớn và sáng chói hơn cả thế, chỉ chực chờ một ngày được khám phá bởi ánh mắt tò mò của nhân loại.
"Hứng thú ư? Cũng lâu rồi, chưa có chuyện gì làm chúng ta phải thực sự bùng cháy nhiệt huyết nhỉ..."
Núi cao sẽ có núi cao hơn, sao sáng sẽ có sao sáng hơn. Sinh vật như Mặt Trời mà Lui nói đến, liệu ở nơi xa có sinh vật nào còn tồi tệ và kinh khủng hơn thế...
...
[Thiện] và [Ác] đã ngã xuống, như sự chấm hết của toàn bộ luân lí viết nên quy luật của trời và đất.
Khi một khái niệm ngã xuống, hệ lụy sẽ kéo theo cái chết hoặc sự yếu đi của vô vàn các quy luật liên quan. Kanata và Towa đã bị tiêu diệt, và tất cả các Nhân Thần liên quan đã bị yếu đi rõ rệt, có khi là còn bị tiêu hủy đến không còn chút gì như hai vị thần xấu số đó. Nhưng khác với những vị Nhân Thần vô danh kia, hai người ấy không phải là dạng nhân vật nhỏ bé nào đó của Thượng Giới.
Đó chính là hai vị thần đã luôn kề cận Coco, như bộ não thứ hai giúp cô cai quản nơi đất trời rộng lớn cùng cực này. Mất đi họ, Coco cảm thấy như trong lòng mình vừa bị xé mất đi mấy mảnh ruột, sự đau đớn chỉ từ cái chết của vài ba Cứu Thế Giả khi so với lần này thì phải nhân cả vạn lần. Chân không thể ngừng run, đầu không thể ngừng cúi, như đang đứng chông chênh trước một vực thẳm.
"Mình...đang làm gì thế này..."
Ngai vàng của Chủ Thần nhân loại khi không còn sự hiện diện của hai người kề bên bỗng trở nên thật lạnh lẽo, ngồi lên chỉ làm Coco thấy rợn người và ám ảnh. Thân là một vị thần giữa những vị thần, vậy mà bên khóe mắt cô lại không thể ngừng lại cảm giác ấm nóng và ươn ướt đó, luôn chờ chực lúc trái tim của ngài trở nên mềm yếu mà tuôn ra cùng cảm xúc nặng trĩu.
Thế giới của Nhân Thần chưa từng chịu mất mát nào lớn như thế này kể từ sau sự kiện Đại Thanh Trừng.
"Nếu ngài cảm thấy không ổn thì có thể nói với tôi, tôi sẽ cố gắng lắng nghe và cho ngài lời khuyên chân thành nhất để vượt qua được cơn bão này."
"Cô là..."
Coco ngẩng đầu lên, và bắt gặp ngay một hình bóng quen thuộc. Mái tóc nâu sẫm tối màu như thân cây sồi sau cơn mưa, bên trong vầng tóc ngắn ngang vai là nắng ấm hoàng hôn. Cô gái ấy nhìn Coco bằng ánh mắt âu yếm và đầy nhân từ, ôm lấy và làm dịu đi trái tim bị nhuốm bởi bóng tối bằng sự trong sáng và dễ thương khó có vầng văn thơ nào gợi lên trọn vẹn được.
"Tôi là AZKi, Hóa Thân của [Đức tin]. Được các Nhân Thần khác tin tưởng, tôi đã được chọn làm người cố vấn cho ngài, nên xin ngài hãy thoải mái mà giãi bày những khúc mắc, tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ ngài."
Hóa ra là cô gái nữ thần biết bao vị chúa trời nơi Thượng Giới ngưỡng mộ. Gương mặt thánh thiện này, quả thật chỉ nhìn một lần cũng làm trái tim Coco như được chữa lành, đưa mùa xuân lại đến với nơi ngự trị u tối của thống lĩnh nhân loại.
Nhưng nỗi sợ hãi chỉ vừa thuyên giảm, là lại có một nỗi lo khác lấn tới. Vầng sáng tích cực trên dung nhan thánh nữ như bắt được ngay sự biến chuyển này mà đổi thay, tô lên một vẻ lo lắng ân cần rõ rệt.
"Ngài còn có nỗi băn khoăn nào khác sao, thưa Chủ Thần?"
Coco lại cúi xuống và suy tư, hai tay để ngang chống trên đầu gối. Đó là biểu hiện rõ nhất của một con người thiếu tự tin, đang nghi ngờ về bản thân và gần như mọi thứ.
"Hai người Kanata và Towa đã chết, ta không kịp ngăn lại. Nếu không có Luna ở đó thì chắc thiệt hại sẽ không dừng lại đơn giản ở hai Lãnh Địa và hai Nhân Thần, ta biết thế nên muốn cảm ơn Luna, nhưng mà...tại sao Luna lại ở đây, chỉ vì một chút sự chuyện nhỏ bé thế này chứ?"
"Chắc không phải là do có lính của Thánh Thần xuyên phá được Lãnh Địa của họ? Đó không phải là chuyện vặt có thể coi thường, vậy nên chắc hẳn ngài đang nói đến chuyện trước đó...?"
Là việc Kanata đã đưa con người lên với Lãnh Địa của mình. Chuyện đó dù không có tiền lệ nhưng Thượng Giới hoàn toàn không ai phản đối chuyện đó, và bởi con người tên Fubuki này có tầm quan trọng lớn nên Kanata đã nắm lấy và tận dụng. Tất cả những chuyện này đều không gây ảnh hưởng đến cuộc chiến tổng giữa Nhân Thần và Thánh Thần, bởi vì phép lãng quên và thay đổi quá khứ mà mọi Nhân Thần đều có thể triển khai vô cùng dễ dàng.
"Luna phải biết là chúng ta có thể xóa bỏ quá khứ của Fubuki, để phòng trường hợp cô ta có tiếp xúc với quá khứ cấm hay quá khứ đau buồn gì thì cũng không ảnh hưởng mấy chứ? Có thể sẽ thấy lại kí ức có hình bóng Ma Vương, hay là về những con người mà cô đã lãng quên, nhưng chỉ xóa đi là xong thôi. Tại sao...ta không hiểu, sao Luna lại gầm lên khi Fubuki được Kanata tiếp nhận? Sau cả triệu năm tồn tại của chúng ta, đây là lí do thứ hai để Luna hoạt động trở lại ư?"
Càng nghĩ càng vô lí. Một nhân vật tầm cỡ chỉ xuất hiện để tạo nên những biến đổi khổng lồ với cục diện chiến tranh như thế, nay lại xuất hiện chỉ để giết chóc vô cớ chính đồng bào của mình. Coco không tin Luna lại quyết định thức tỉnh chỉ vì một lí do ngu xuẩn, nên cô không biết phải phản ứng sao ngoài lo lắng.
"Ta không biết Luna lần này lại đang muốn làm gì. Nếu như cô ta định thực hiện một Đại Thanh Trừng thứ hai, có lẽ đến cả ta cũng..."
"Ngài Coco, xin ngài hãy bình tĩnh. Bên ngài Luna vẫn không hề có phản ứng gì kể từ lúc đưa Shirakami Fubuki xuống lại nhân giới, chắc là đang đi đến lãnh địa của ngài Miko. Chúng ta có thể nhờ ngài Miko thu thập thông tin giúp, hay là...có lẽ, nhờ ngài Mumei điều tra xem Luna đang có ý gì ẩn sâu bên trong?"
Miko lúc nghe AZKi nói đến thì Coco cũng nghĩ qua, nhưng khi cái tên Mumei được nhắc tới thì trong đầu cô đã ngay lập tức chỉ còn một chữ 'không'.
"Miko thì ta có thể hiểu, thế nhưng còn Mumei...Ta không tin tưởng được. Chúng ta đã luôn để cho cô ta một mình, chỉ cần chăm chăm thực hiện xong phần của mình là được. Luna tạo ra cơ thể và sức mạnh của Cứu Thế Giả, Miko cho họ trí tuệ và ý thức phải trái, và Mumei sẽ duyệt những 'bộ phận' đó nhập xuống nhân giới, để được cấu lại thành một Cứu Thế Giả trọn vẹn. Chỉ có nhiêu đó thôi, không công việc khác, không hoạt động phiền toái nào nữa cả."
Coco liếc lên nhìn đôi mắt vẫn mở to đầy chăm chú của AZKi, nói chầm chậm như đang giảng giải một thứ gì đó rất cần phải nhớ.
"Không chỉ có Luna có hành động sát hại với Nhân Thần, mà đến cả Mumei cũng thế. Cô có từng nhớ lần duy nhất chúng ta được phép biết Mumei đang nghĩ gì cũng là một cuộc tàn sát không? Mumei chỉ đáp hẳn hoi vài tiếng 'chúng ta thua chắc', rồi ngay khi ta hỏi lại thì cô ta ngay lập tức bùng nổ và giết đi cả trăm vị Nhân Thần của Thượng Giới như bóp nát giấy ướt vậy, dễ dàng và không chút suy nghĩ nào! Dù cho đã làm những việc kinh khủng như vậy, ta cũng không có cách nào khác ngoài chiều theo quyết định của Mumei và để cho cô ta một mình, tự tung tự tác, bởi vì...dù có thế nào thì, Mumei...vẫn là ruột rà máu mủ của ta. Ta không muốn gây chuyện với Mumei, nhưng cũng không thể nhịn được cảnh phần còn lại của chúng ta bị xé xác giết hại. Ta..."
"Vậy là ngài vì nỗi sợ gây hấn mà đã bỏ mặc ngài Mumei, để ngài ấy trở thành một chú chim trong lồng, khép kín và cô đơn như vậy? Ngài không nghĩ đó chỉ là một tai nạn mà ngài Mumei vẫn còn thấy ân hận đến giờ sao?"
"Cô nói vậy, có ý nào để giúp chúng ta hòa giải được tình hình này chăng?"
"Bởi vì tôi biết không vị Nhân Thần nào có ý chống lại Thượng Giới cả. Vậy nên Đại Thanh Trừng của ngài Luna, dù có tàn nhẫn đến mấy thì sau cùng vẫn vì một Thượng Giới hùng mạnh hơn và khôn ngoan hơn không phải sao? Ngài Luna có suy nghĩ và kế hoạch của riêng mình, cũng như bao Thần Tướng khác và cả bản thân Chủ Thần của tôi. Tôi tin rằng ngài Mumei cũng có một thế giới nội tâm riêng và một hệ tư tưởng riêng, có lẽ vì chúng ta đã phạm đến khoảng không gian tách biệt đó mà làm ngài ấy bùng nổ. Lần này, tôi nghĩ ngài nên thử hàn gắn lại, nói chuyện với Mumei và đồng cảm cho nhau, hoạt động như những đồng đội chí cốt xưa cũ. Chúng tôi chỉ là những quân cờ của các vị Thần Tướng và ngài Chủ Thần, nên tôi cũng không nghĩ được gì khá hơn ngoài kế này."
Vẻ mặt hiền từ đó, quả nhiên lời nào buông ra cũng mang một chữ thiện tỏa vầng quang. Miệng lưỡi dẻo dai luôn tung hứng được hai chữ hòa bình, làm người người phải nghĩ đến cảnh nơi chia bè kéo phái bỗng bắt tay làm hòa, kết nối lại thành một khối thống nhất mạnh mẽ và bền vững.
Những lời tốt ý đến vậy, liệu có hợp lý không?
Luna là một kẻ cuồng sát từ trong máu, Miko là một con quỷ mưu mô khó đoán, Mumei là một trái bom bị vùi dưới ba lớp đất chỉ chờ lúc vận mệnh xui xẻo mà bị khai quật lên. Những kẻ bất hợp tác này cứ làm cho Thượng Giới đi mãi trong một vòng luẩn quẩn, khiến Coco như bị cuốn vào một vòng xoáy lừa lọc và dối trá, không thể phân biệt được cái nào cần thiết, cái nào hiểm nguy. Những kẻ này được ban quá nhiều sức mạnh, vì thế mà trong lòng sinh thành kiến, sống như tách biệt và thậm chí còn phản lại cả luật trời của Coco. Và cũng là những kẻ này, dù là những thách thức như mỗi lúc kéo Thượng Giới đi xuống một nấc, Coco cũng không thể ra tay trừng trị.
Những Thần Tướng này như đồng đội từ thuở hồng hoang, như AZKi nói. Trong lòng Coco muốn hiểu được những vị Thần này muốn gì, muốn một lần nữa các thế lực hùng mạnh nhất Thượng Giới lại được thống nhất với nhau, nhưng lại...không sao làm được.
Nửa trong cô muốn hành động, nửa trong cô muốn để tất cả mọi thứ trôi đi.
"Liệu cái này có phải là 'sự yếu đuối' mà Miko đã nhắc đến? Rằng ta...không thể quyết định được gì cho mình cả."
Suy nghĩ ấy thật rõ, nhưng được trình bằng chữ đen giấy trắng. Liệu tất cả mọi thứ, có phải là do đây mà ra, sự thiếu quyết đoán của Coco, khả năng lãnh đạo đã bị đánh vỡ trầm trọng từ thuở nào không hay?
"Ngài đã có được quyết định cho mình chưa, ngài Coco?"
Cô phải quyết định. Và dù cho đã nghĩ suy rất nhiều, Coco vẫn không...chắc chắn rằng liệu mình có làm đúng hay không.
"Được rồi, ta đã có kế hoạch riêng. Cô có thể lui về, AZKi."
Coco đưa bàn tay lên, và AZKi nhìn tín hiệu liền nhắm mắt gật đầu nhẹ, biến mất khỏi ngai vàng trong những cột sáng anh đào hoàn mỹ. Chỉ còn lại một mình, Coco ngồi đấy, và lại chìm đắm trong suy nghĩ.
"Kế hoạch riêng? Nghe như...mình nhiễm phải thói của Thần Tướng luôn rồi."
...
Nơi chìm đắm trong máy móc, cũng là nơi tập trung những tinh hoa cao quý nhất trong lịch sử phát triển của loài người.
Dường như không một nơi nào là im lặng, không một nơi nào là thiếu tiếng cót két kinh điển của bánh răng và đòn bẩy. Các thành phần máy móc như thay thế những sợi không thời gian dệt lên thực tại, ma sát và va đập vào nhau theo phổ nhạc chói tai và đều đặn, ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo không để nổi một hạt bụi lọt qua. Cái gọi là tấm thảm không thời gian, với nơi đây là một khối kim loại thống nhất và biến đổi tuần hoàn, tô lên một phần khoảng không của Thượng Giới tông vàng lá thu và áp lên toàn bộ thế giới một giai điệu khô khan và chai sạn.
Giữa một khối máy móc không bề dài bề rộng ấy, khó có ai nhìn thấy được căn chòi gỗ cũ kĩ, đôi chỗ vỡ rách như mái nhà phù thủy giữa ao đầm rừng sâu. Nó lơ lửng, đứng yên như một điểm trung tâm của thế giới nơi các bộ phận máy vĩnh viễn tranh đấu, yên vị như một chấm mực nâu nhàm chán đi lùi lịch sử loài người hơn hàng trăm năm. Căn nhà tàn tạ và u ám này, chẳng ai ngờ lại là nơi ở của một trong những sinh vật mạnh nhất sâm la vạn tượng.
Đỉnh cao của kiến thức, và một trong ba Thần Tướng được trọng dụng của Chủ Thần vĩ đại. Mụ phù thủy lạnh giá và kém thân thiện, Nanashi Mumei, đã ngồi yên trong ấy cũng tương đối là lâu theo chuẩn của Thượng Giới, khoảng chín ngàn năm từ lần cuối cô nói chuyện trực tiếp với một Nhân Thần khác.
Cô đã luôn ngồi yên, đúng nghĩa, bơ phờ như chết trước cơn lốc thanh âm ngoài kia. Trên chiếc ghế gỗ không hề mai một theo thời gian, Mumei luôn cắm ánh mắt lên chiếc bàn gỗ sẫm, trưng đủ thứ sách vở và giấy nháp bề bộn như một học sinh đang sát gần ngày thi định mệnh. Vị trí mỗi thứ một khác đi khi thời gian trong phòng điểm đủ 24 giờ, do đôi lúc Mumei sẽ hóa cuồng lên và "sắp xếp" lại chúng bằng cách ném một cái qua bên này để có chỗ cho cái khác. Cứ thế mà hình thành một chuỗi hoạt động thường nhật của vị Thần Tướng.
Nhưng có một thứ chưa bao giờ rời khỏi vị trí, cứ mãi ở giữa mặt bàn và lật ra đúng một cặp trang đó. Cuốn sách bọc bằng da thú, được viết bằng nét mực của bác sĩ. Không ai biết được trong đấy ghi gì, và dĩ nhiên là không ai đọc được trong đó viết gì.
Chỉ trừ một vài kẻ rất may mắn, ngay sau đó đã phải đem thông tin cấm ấy xuống mồ sau một lần "phỏng vấn" hiếm ngàn năm có một. Và kẻ may mắn hơn hết, vẫn còn biết và nhớ nội dung thần thánh của cuốn sách, chính là Kiryu Coco.
Mumei không hề biết vì tha cho chính Chủ Thần mà giờ nội dung hiếm nhất giữa đất trời vô biên giờ lại trở thành kiến thức thông thường. Không biết, chứ không phải không hề nghĩ tới. Và Mumei vẫn luôn nghĩ, liệu thông tin ấy đã khiến Thượng Giới bên ngoài vặn vẹo theo hướng nào rồi.
"Này Mumei, nghe rõ trả lời. Chúng ta có kế hoạch mới, cần sự hợp tác của cô."
Cặp lông cú vểnh lên như nghe ngóng, đập tan dòng suy nghĩ mới nhú của người thiếu nữ lơ mơ. Giọng nói đó lâu rồi mới nghe lại, Mumei phải áp ngón trỏ lên thái dương chừng hai ba giây mới nhớ ra là của ai, mang trong lòng sự phiền toái mà đáp lại.
"À, chắc lại là cô Ame đây. Lâu rồi không nghe được gì từ bên chỉ đạo nhỉ?"
"Giờ thì có rồi đó. Nghe đây, chúng ta không thể nào tự nhiên vi phạm luật trời của Thiên Giới và đưa 'gián điệp' xuống vũ trụ gốc được, nên giờ chúng ta cần gián điệp Thiên Giới là cô để đánh lạc hướng và mở đường. Thì chúng ta có nói về cái này một lần rồi, và hiện tại chúng ta chưa cần làm, nhưng để chắc là cô có thái độ hợp tác tôi mới phải liên lạc để-"
"Từ từ, gượm đã. Chờ tôi chút Ame."
Mumei càng ráng nhớ thì lại càng thấy là lạ. Kế hoạch này...là cái nào?
"Tôi chẳng nhớ, nói lại kĩ kĩ được không?"
Hai bên đang liên lạc với nhau bằng thần giao cách cảm, không thể thấy mặt, nhưng Mumei thừa biết là bên kia hẳn phải đang vò sống mũi và gãi đầu. Cũng không trách được, do trí nhớ của vị Thần này từ lâu cũng đã hạn hẹp.
"...Thôi được rồi, tôi nói sơ qua lại. Chúng ta từ lâu đã có sức mạnh, nên chẳng cần chiến thuật gì mà cứ đè bẹp thế giới nhân loại, biết bao nhiêu lần đến khi ngán tận cổ cả ra. Đánh đấm đến nát cả cái bàn cờ này ra, nhưng chưa bao giờ mà chúng ta thu được kết quả - cái thực thể tên là 'Diệt Thần Giả' này. Thế nhưng cậu đã biết phen này là khác, chúng ta có trái ngọt mà Ngài Gura đã tìm kiếm bấy lâu nay đứng ngay đó, chỉ cần cướp được nó là coi như chúng ta chấm hết với cái thế giới này đúng không? Và để 'cướp' nó, thì chúng ta cần phải giết nó. Chỉ cần nhiêu đó thôi."
Bên kia im lặng một hồi, để Mumei có thời gian gật gù xong thì mới nói tiếp.
"Song phe kia cũng chỉ cần giết chúng ta lại là xong. Không như những lần khác, phe Nhân Loại từ đâu đã có Himemori Luna, cái kẻ mà chúng ta nói thật là sợ như cầy sấy, phải xài đến trò tiểu nhân như cấy gián điệp như cô vào Thượng Giới đây, tất cả chỉ vì một khoảnh khắc này. Cô ở dưới đó lâu rồi cũng biết, Miko đảm nhiệm hình thành ý thức và trí tuệ, Luna đảm nhiệm hình thành cơ thể và sức mạnh siêu nhiên, và cô là Thần sẽ kết hợp tất cả chúng lại với nhau để tạo ra thành phẩm, đem xuống các điểm ra vào dưới vũ trụ gốc hay còn gọi là các điểm 'cửa khẩu' có bóng của các Nhân Thần canh giữ ấy. Chúng ta đang có một kế hoạch là sẽ thông qua một vết nứt giữa nơi quan sát của Amelia Watson tôi và Thượng Giới gửi bốn vị Thánh Thần thuộc nhóm 'Hội đồng' của cô phá hủy điểm cửa khẩu đó, dĩ nhiên là bị giảm sức mạnh nhiều nhất có thể để bớt sự chú ý của bọn Nhân Thần, tạo thời cơ để 'duyệt' phi pháp một gián điệp khác là Haachama cấm xuống dưới vũ trụ gốc mà không bị phát hiện để giết cho được Natsuiro Matsuri. Đây là chuyện cấm của Thượng Giới vì cô không được duyệt bất cứ cái gì xuống ngoài các Cứu Thế Giả vừa được tạo thành, nên có lẽ, cô sẽ phải mạo hiểm mạng sống của mình vì kế hoạch này. Nó nghe nghiêm trọng thế đó, nhưng cô vẫn quên được nữa thì tôi cũng hết nói."
Bằng cách nào đó mà Mumei đã nghe hiểu hết được một đống được tuôn ra trong vòng 20 giây này. Độ phức tạp của nó không phải là hạng tầm thường, không trách rằng Mumei lại quên lãng.
Nhưng cái khúc mạo hiểm mạng sống này, Mumei chưa từng nghe đến. Và cũng ngay lúc Ame nói đến khúc ấy, Mumei nhớ rằng giọng cô ta nghe hơi run, và dường như, không chắc chắn đảm bảo được cái gì đó.
"Xin lỗi, có câu hỏi phụ. Cô có phiền đáp không Ame?"
"Cứ tự nhiên."
"Tôi duyệt xong bạn tôi và cái người gián điệp này rồi thì nên làm gì? Thể nào đám Nhân Thần cũng biết khi dưới trần tự nhiên lại có một đám người mạnh không tưởng, có khi ngang hoặc hơn cả Tứ Vương, và người đầu tiên chúng nhắm đến dĩ nhiên là tôi. Có liên quan ít nhiều tới cái khúc tôi 'sẽ phải mạo hiểm mạng sống' mà nhỉ?"
"Đúng, tôi không chối. Ngay khi cô đã duyệt xong nhóm của cô và Haachama thì phải gây ra náo loạn để đánh lạc hướng Thượng Giới, và có thể khiến Himemori Luna thật thức tỉnh. Cô cần nhớ, tuy được cho phép làm loạn nhưng vẫn cần giữ bản thân trong tầm kiểm soát. Sợ thì chỉ sợ có Luna thôi, nên đừng quá trớn là được."
"Và khi tôi thành công duyệt cả hai bên bè bạn của tôi và tên gián điệp đó thì?"
Trước câu hỏi này, bên kia chợt trở nên im lặng. Chỉ trong thoáng chốc thôi, nhưng Mumei cũng đã ngờ ngợ được rằng Amelia sẽ nói gì.
"Thì cô phải tự khai trừ bản thân. Đến lúc đó cô đã gây quá đủ chuyện, và việc cô còn sống có thể sẽ đánh động đến Luna."
Biết ngay. Mumei không cần phải hỏi nhiều để biết bọn Thánh Thần này muốn gì, nên thoải mái gật gù tỏ vẻ chấp nhận, can tâm tuyệt đối trước nhiệm vụ tự sát và những kẻ bề cao đã đặt ra.
"Được, tôi hiểu rồi. Vậy chừng nào làm thì nói tôi trước một tiếng, rồi tôi sẽ làm ngay."
"Vậy là nhớ nhiệm vụ nhé. Vì Ngài Gura."
"Vì Ngài Gura."
Giọng nói tắt phụt đi, nhường chỗ lại cho tiếng máy móc cót két dồn dập bên ngoài len lỏi vào tâm trí. Mumei vì cuộc nói chuyện mà nhớ lại đến lí do tại sao mình lại ở đây, lí do tại sao cô lại cô độc giữa chốn sinh vật thần thoại tung hoành, rơi vào trầm tư mà ngồi bó gối trên chiếc ghế đã đậm màu đi theo năm tháng.
Mumei biết thừa những Thánh Thần cô sắp duyệt là ai, thân quen là đằng khác. Họ là những chiến hữu của cô, từng đi qua biết bao nhiêu lớp thực tại, bao nhiêu tầng hiện thực để thực hiện những nhiệm vụ được ban từ ngai vàng của phe Thánh. Họ chưa bao giờ tách biệt với nhau, và chưa bao giờ để người khác phải chịu đựng, phải đặt cược tính mạng Thánh Thần cho bất kì cái gì.
Và có khi, cái thế giới bé hơn hạt cát này sẽ là nơi kết thúc tất cả. Mục tiêu đã chắc như đinh đóng cột, và sự hi sinh của Hội đồng, của những người bạn và cả chính cô, sẽ khiến Thánh Thần đạt được đến mục tiêu gần như không tưởng. Là đích đến của toàn bộ Thánh Thần đang nhằm vào nơi thực tại nhỏ bé này, và là thứ mong mỏi từ vị Thần của cô.
Không có lý gì để lùi lại, không có lý gì để cảm thấy xuống sức cả. Đã đến được tận đây rồi thì không được mềm yếu, mà phải sẵn sàng đặt cược tính mạng hèn hạ của mình vì một lợi ích to lớn vĩ đại hơn.
Vì Ngài Gura.
"Vì Ngài Gura."
Vì vị Thần của cô. Vì sự hài lòng của Ngài, đấng độc hành lớn hơn cả thế giới.
Nhưng...
Mumei vẫn không ngừng nghĩ đến cái chết. Thân là Thánh Thần, nhưng cô lại nghĩ ngợi về sau này, khi Hội đồng có lẽ sẽ không còn.
"Có trái tim...cảm giác thật tệ hại."
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
FantasyWriter: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...