"Nơi này...là đâu...Fubuki...Cậu đâu rồi..."
Cơ thể nhẹ tựa lông hồng. Tay chân tê dại như thể chúng không còn ở đó. Đôi mắt mù mờ không thấy được thứ gì ngoài những dải màu kì lạ trên cao.
Matsuri cảm thấy như đang rơi, nhưng cho dù có cố cùng vẫy đến mức nào, cái cảm giác lâng lâng, đuối sức ấy vẫn không dừng lại.
Cô liên tục đảo mắt nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy được gì mà cô hiểu được. Một màu trắng trống rỗng với một vài chùm tia ngũ sắc cứ đảo lên đảo xuống - một khung cảnh thật sự kì quái khiến cô không hề nghĩ rằng mình đã trở về thế giới thực sau lần đó. Nó giống như là cô đang nằm trên một trang giấy trắng đầy những đường nét quái gở vậy.
"Con người mang tên Matsuri, chào mừng đến với [Bách Giới Thụ Đại Chiến]."
"A...Ai đó...?"
Cô không thể cảm nhận được, cô không thể hiểu được, nhưng linh hồn cô cứ khuyên bảo rằng vừa rồi là một giọng nói. Thật trầm ấm...nhưng cũng thật đáng sợ và đầy uy lực.
Matsuri ngước đầu lên mặc dù không thể nhận thức được mình đã làm gì, và trước mặt cô là hình bóng của cái gì đó ở trên cao. Nó có hình dáng như một con người nhưng tràn ngập trong những "đường nét" màu anh đào, cùng với một hình ảnh khác hiện hữu đằng sau cô... trông như một cái cây?
"Ngươi đã được chọn để trở thành người tham gia, vì vậy ta nghĩ thiết phải giải thích một số luật lệ cho ngươi hiểu."
Âm thanh đang phát ra từ cái bóng đó thật bí ẩn khiến Matsuri không khỏi hoang mang.
"Để tạo ra trận đấu này, ta đã tạo ra một thế giới và sử dụng phép thuật dịch chuyển lên tất cả những người mà ta nghĩ là thích hợp. Cái vòng hoa văn màu anh đào đó đấy, chắc ngươi cũng biết rồi. Sau khi ngươi cùng với những người khác đã vào "đấu trường", ta sẽ khắc lên sự tồn tại của các ngươi một nhiệm vụ mang tính sống chết. Giữa tất cả các ngươi, có một kẻ đã bán linh hồn của mình cho lũ thánh thần, rồi từ đó đạt được sức mạnh rung chuyển đất trời cùng với một nghĩa vụ phải tiêu diệt toàn bộ phe Nhân Loại như một hình thức trả công. Nhiệm vụ của tất cả những người còn lại là phải xác định được kẻ đó là ai và tự tập hợp lực lượng để thanh trừng thứ sinh vật bẩn thỉu đó. Độc nhất một nhiệm vụ đơn giản dễ hiểu, vì vậy nên ta nghĩ chuyện này cũng chẳng khó gì, đặc biệt là đối với lực lượng Cứu Thế Giả hùng hậu mà ta đã tập hợp đây."
Cái thứ đó cứ liên tục phát ra những âm thanh như ghim thẳng vào linh hồn của Matsuri, nhưng thật sự cô không nghe rõ ra được chữ nào cả. Cứ như là âm thanh đã lách qua màng nhĩ mà đi thẳng vào trong cơ thể cô vậy.
"A...Ai đang nói...Nói gì cơ..."
"Những lời ta nói đã bám lấy số phận của ngươi rồi nên ta sẽ không nói thêm nữa. Ngươi sẽ được dịch chuyển đi ngay bây giờ và sẽ được số phận dẫn dắt đến kẻ phản bội sau cùng. Hãy mang vinh quang về phe chúng ta, con người."
"Nói...Nói gì...Ai đang nói!?..."
Matsuri hoàn toàn bất lực.
"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ biết là một vị thần của con người thôi."
Và cơ thể của Matsuri biến mất ngay sau đó.
"...Vậy là đã xong. 11 con người và một tên phục dịch của thần thánh. Để xem mi chết hay là những chiến binh mạnh nhất của nhân loại chết trước!"
Cái bóng thần bí đó đưa tay phải ra phía trước, và một cánh hoa anh đào đã hiện lên trong tay nó. Đâu hoàn toàn không phải là một cánh hoa bình thường, bởi vì bên trong nó dường như chứa đựng cả một thể giới đang bừng sáng lên.
"[Bách Giới Thụ], hãy đáp lại tiếng gọi của ta, tạo ra một thế giới và đem tất cả những sinh thể đó vào bên trong."
Nó chợt nắm lấy cánh hoa mà bóp chặt trong lòng bàn tay. Một giọt nước như bị ép ra, và khi nó rơi xuống nền trắng vô cùng kia, một thế giới đã ra đời.
...
Nền đất mát rượi đã đánh thức Matsuri khỏi một "giấc mơ" kì lạ.
Cô bật dậy trong hàng loạt những suy nghĩ vu vơ, cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra trong cái thứ gọi là giấc mơ đó nhưng cô lại không thể nhớ được gì.
Một "thứ gì đó" đã nói với cô "cái gì đó" tại một nơi "nào đó", nhưng càng cố nhớ thì chi tiết lại càng xa vời hơn, thế nên Matsuri đã bỏ cuộc.
"Lại gì nữa đây? Mình lại xuyên không đi tới một nơi nào đó nữa à..."
Matsuri nhìn quanh, nhưng có vẻ như vẫn là một khu rừng như lúc đó.
Ngay lúc này, cô đã sực nhớ ra một thứ quan trọng.
"Fubuki...!Fubuki! Cậu đâu rồi!?"
"Tớ đây tớ đây! Mau rời khỏi chỗ của cậu đi, đau quá tớ chết mấtttt!"
Matsuri giật mình nhảy ra khỏi chỗ cô đang ngồi lên. Hóa ra Fubuki đã nằm đấy từ bao giờ, thế mà cô cứ tưởng rằng đó là nền đất bình thường.
"A...Matsuri...Chúng ta đã về thế giới thực chưa...?" - Fubuki nhanh tay phủi hết đống bụi trên bộ đồ của cô, đánh đố Matsuri bằng một câu hỏi mà đến Matsuri cũng chả biết câu trả lời.
"Tớ đã nhìn xung quanh rồi, nhưng chẳng có con đường nào cho chúng ta đi theo như ở thế giới kia của Korone. May là cây cối ở đây cũng khá thấp, tớ sẽ nhảy lên thám thính ngay thử coi."
Vừa dứt lời, Matsuri bật qua bật lại giữa những cái cây y hệt một nhẫn giả chuyên nghiệp, chỉ vài ba giây đã lên đến đỉnh. Đó là một trong những sức mạnh cơ bản của Cứu Thế Giả nên Matsuri thực hiện nó mà không toát chút mồ hôi.
"Matsuri ơi! Cậu có nhìn thấy gì không vậy???"
Fubuki cố tình nhấn mạnh và chậm từng chữ một, nhưng Matsuri ở trên cao không hề đáp lại. Cô cứ hoàn toàn ngồi trơ ra trên cây như vậy khiến Fubuki phải thắc mắc tại sai Matsuri lại không thể nghe thấy tiếng gọi của cô.
"Thật tình...Matsuri! Tớ lên đó đây, chứ ở dưới này cậu hình như không nghe được đúng không!?"
Matsuri vẫn trơ ra đó, nên Fubuki đã phải nhảy lên ngay bên cạnh Matsuri.
"Này, giờ tớ tới chỗ cậu rồi này. Tớ hỏi cậu nhìn thấy gì mà-"
Ngay lúc Fubuki vừa hỏi Matsuri, cô cũng hoàn toàn bị choáng ngợp trước cảnh vật trước mắt như Matsuri lúc này vậy.
Phần lục địa mà hai người đang ở trên như kéo dài đến tận chân trời, nhưng điều đáng kể ở đây là ở trên bầu trời kia có rất rất nhiều những hòn đảo bay có kích cỡ vô cùng đồ sộ. Với số lượng và kích thước đó, sắc xanh của bầu trời gần như không còn thấy đâu nữa.
Ở trên Trái Đất, thường ta sẽ quan sát được Mặt Trăng và Mặt Trời dưới dạng những hình ảnh mờ nhạt và xa xăm. Ở thế giới bây giờ cũng vậy, nhưng hai thiên thể ấy được thay thế bởi hàng trăm, hàng vạn hòn đảo bay rất mờ nhạt, như thể chúng cách rất xa so với phần đại địa này vậy.
"Fubuki...Có vẻ như...Chúng ta chưa về đâu..."
Với đôi mắt mở to và giọng nói run run, Matsuri đã chứng tỏ được rằng mình đang rất choáng.
"Vậy là...chúng ta lại bị mắc kẹt ở một thế giới kì lạ nào nữa hả!? Không tớ không muốn nữa đâu!!!"
Tuy cả hai đang cảm thấy rất tuyệt vọng nhưng chẳng ai làm được gì cả. Chỉ có ngồi than vãn mà thôi.
...
"Ngài Marine, trà...ấy!...trà của ngài đây ạ!"
Cô hầu gái hậu đậu mang tên Aqua đang làm một việc cực kì dễ dàng gọi là bưng trà, nhưng quen thói cũ cô cũng phải vấp phải cái gì đó và xém làm đổ tất cả thì mới là cô.
Tuy con tàu lúc trước đã chả còn, nhưng ngay tại đây lại có thêm một con tàu khác với kết cấu khác và trang bị khác. Không rõ là Marine đã lấy nó ra từ đâu, chỉ biết rằng ngay từ khi tới thế giới này nó đã ở đó như là một trang bị của vị thuyền trưởng ấy.
"Cái nơi này thật quái lạ nhỉ Aqua? Đảo gì bay trên trời thì đầy ra đó, nhưng ngay cả cái kính viễn vọng mà ta nhặt được từ một thế giới cực hiện đại mà cũng chả soi ra được gì hết. Chẳng lẽ chúng ở xa đến mức so được với cả khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời à?"
Khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời là 149,6 triệu kilomet, là một con số khủng đến mức mà không thể nào cứ thế nói bậy bạ ra được. Nhưng cái kính viễn vọng mà Marine đang cầm cũng không thuộc dạng tầm thường. Với những chi tiết máy móc hiện đại và màu trắng đen kinh điển của các thiết bị công nghệ cao, rõ ràng đó là một dụng cụ đến từ một thế giới nào đó có nền văn minh tân tiến hơn Trái Đất mấy chục hoặc có khi là cả trăm năm, nhưng đến cả nó cũng không thể soi kĩ được hình ảnh mập mờ của những hòn đảo ngoại cỡ kia.
"Nếu mà xa đến vậy thì tại sao chúng lại trông lớn và gần đến vậy chứ? Một loại ảo giác quang học nào đó chăng?...Thật quái lạ..."
"Thì không phải ngài đã đặt chân lên cả ngàn thế giới kì lạ như thế này rồi ư? Em đã đi với ngài được vài năm và em thấy nó bình thường luôn rồi."
"Bình thường sao? Ta là ta thấy khá nóng người rồi đó!"
Marine ném cái kính viễn vọng sang một bên như món đồ chơi và kéo từ trong lòng bàn tay ra cả một bảng vẽ và một cây bút như vừa thực hiện một trò ảo thuật nào đó, nhưng đối với cô thì vừa rồi hoàn toàn không phải là một trò ảo thuật, mà là một trong những năng lực của Marine.
"Để xem nào...Với tất cả những lục địa ở trên kia và dưới này trong tầm quan sát của ta...cùng với một số công thức tính diện tích bề mặt...cả góc độ ánh sáng và khoảng cách dự đoán trước đó của lục địa bay gần nhất so với con tàu này...và tính tổng tất cả lại thì..."
Marine vừa lẩm bẩm vừa ghi chép hàng loạt công thức toán học và hình vẽ minh họa lên cái bảng vẽ ấy. Khi nhìn thấy kết quả hiện ra trước mắt, cô đã phải nhăn mặt như một bà lão mới lần đầu nghe tới toán.
"Từng lục địa bay kia có diện tích bề mặt phải xấp xỉ một nửa diện tích Trái Đất, và có gần như vô số chúng đang lơ lửng trước mặt ta. Nói cho gọn là như cả một thiên hà bị bóp nhỏ lại đến mức mắt thường cũng có thể thấy được gần như toàn bộ các hành tinh trong thiên hà vậy."
Đối với mắt của con người, họ chỉ có thể thấy một trong số chúng, nhưng đối với Cứu Thế Giả, số lượng phải lên đến cả trăm ngàn đang hiện ra trong mắt họ. Những lục địa tưởng xa vời nhưng thực chất lại rất gần nhau khi so với khoảng cách giữa các thiên thể trong thiên hà, khiến cho phần "đất liền" có thể quan sát được rộng lớn vô cùng, có khi phải gấp trăm ngàn diện tích bề mặt Trái Đất.
"Lại một thế giới kì quái...nhưng tính khám phá của ta thì không thể than phiền...!"
"Vậy là ngài có uống trà không ạ?"
"À à có...Cảm ơn em Aqua. À mà này, Aqua..."
"Có chuyện gì thế thưa ngài Marine?"
"Em có mơ thấy cái gì đó lạ lạ trước khi ta đến đây không?"
"Em cũng không chắc rằng nó có phải mơ hay không. Tuy cảm giác đem lại thật sự rất "thật", nhưng nó cũng rất mơ hồ. Cái gì đó, những lời nào đó và nơi nào đó...càng nhớ thì chúng lại càng tan biến khỏi trí nhớ..." - Aqua vừa nói vừa gãi đầu một cách đầy nghi hoặc, thể hiện rằng cô cũng không chắc chắn về lời của chính mình.
"Vậy là giống ta nhỉ? Càng nhớ thì càng quên, nhưng cơ thể thì đã quyết định gì đó mà mình chưa biết rồi..."
Nhìn về một phương trời xa xăm, hai người im lặng mà suy nghĩ về mục đích của họ ở thế giới này.
...
"Rừng rậm, rừng rậm, rừng rậm...Tha cho tao đi mà..." - Matsuri nhìn vào hàng cây dày đặc trước mặt mà than lên một tiếng khó nhọc, không còn chút năng lượng nào.
Hai người Matsuri và Fubuki đã đi được hai tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa hề thấy điểm kết thúc của rừng cây tưởng như vô tận này. Họ đã có thể sử dụng sức mạnh vượt trội của Cứu Thế Giả để chạy như bay trên rừng cây nhưng họ đã chọn không, Họ muốn cẩn thận soi kĩ từng chỗ một để xem có điểm đặc biệt như ở thế giới kia của Korone không, và lí do thứ hai là họ cũng chả biết làm sao để thoát ra khỏi cái thế giới này nên chỉ đi từ từ.
Như Marine và Aqua, họ cũng trao đổi thông tin về những lời thần bí của cái bóng kia, nhưng không ai có một câu trả lời có tính khẳng định cả - cứ càng đề cập đến là càng phải quên nhiều hơn.
"Matsuri...cậu thấy...hành trình này của chúng ta như thế nào?"
"Fubuki?"
"A...à xin lỗi...Câu hỏi của tớ kì lạ quá..."
Fubuki xoay cả hai bàn tay như muốn thổi bay trí nhớ của Matsuri đi cùng với một khuôn mặt xấu hổ, và điều đó khiến Matsuri phải bật cười nhẹ.
"Thật ra thì...hầy...cũng có khá nhiều điều đã xảy ra. Ngay từ đầu chặng đường, chúng ta đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác, gặp gỡ những đồng minh đầu tiên của thế giới bên ngoài và kết bạn với họ, có lẽ là thế...Song lại có chuyện bất ngờ xảy ra, và chúng ta lại bị mắc kẹt trong này đây. Thường thì tớ sẽ chả chịu nổi tất cả những chuyện đó đâu, nhưng nhờ có cậu ở bên nên...tớ đã vững vàng hơn trước chúng. Ờm...vì vậy...tớ muốn cảm ơn cậu..."
Matsuri nói những lời ấy mà không thể nào nén cái ngượng vào trong được. Đến lúc này thì Fubuki lại là người cười.
"Hahaha! Gì thế chứ, Matsuri! Nghe chả giống một người như cậu một chút nào luôn ấy!"
"Hừừừ...Cậu mà còn chê cười nữa là tớ...tớ...aaa!"
Matsuri muốn nói gì đó cho đỡ quê, nhưng cô cũng chịu thua và chỉ có thể chờ chuyện qua đi.
"Nhưng mà...cũng cảm ơn cậu nhé, Matsuri. Những lời đó...làm mình vui khi được làm bạn cậu đấy. Hay nói sao nhỉ...tớ hạnh phúc lắm."
Những lời trìu mến và nụ cười chân thành kia làm trái tim Matsuri như lỡ mất một nhịp. Dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi nhưng nó đã là một món đường mật vô hạn đối với Matsuri.
Matsuri như nằm trên mây bởi biểu cảm của Fubuki, nhưng một tiếng động bí ẩn đã đánh thức Matsuri ra khỏi tiên cảnh tức thời.
"Matsuri!" - Fubuki chợt khựng lại và nói khẽ với Matsuri. Có vẻ như Fubuki cũng nghe thấy nó.
"Ừ tớ biết. Cái gì đó vừa mới gây ra tiếng động đằng sau cái cây kia."
Cái cây được chỉ định cách hai người 30 mét về phía bên phải nhưng vừa đủ lớn để nghe thấy rõ ràng từ khoảng cách này. Tiếng kim loại ma sát với nhau, nghe như tiếng rút kiếm đang chực chờ để chiến đấu đằng sau cái cây đó.
"Matsuri...!"
"Tớ biết. Tớ sẽ kiểm tra thử."
Hai người sử dụng một vài dấu hiệu cơ thể để trao đổi thông tin trong im lặng, sau đó Matsuri đã tách ra để tiến tới gần nguồn của âm thanh kia. Từng bước từng bước một thật lặng lẽ và chậm rãi, Matsuri càng lúc càng đến gần, và cô nhanh chóng dồn một luồng khí cam vào tay phải của mình. Cô đã sẵn sàng để đáp trả kẻ thù đằng sau.
"Hmm!"
Ngay khi đã chạm đến được cái cây, Matsuri bật mạnh về phía trước, bẻ hướng một góc 90 độ và vung thẳng nắm đấm vào những con người bí ẩn không chút nghĩ suy.
Tuy vậy, kẻ địch cũng không định hứng đòn của Matsuri. Ngay vừa khi tung nắm đấm, một lưỡi kiếm đỏ máu vung thẳng vào cổ của Matsuri, cộng với một quả cầu lửa tím được bắn thẳng vào mặt cô cùng lúc. Nhưng ngay khi khuôn mặt của Matsuri lộ diện, những đòn tấn công đã dừng lại.
"Sư...Sư phụ Shion!? Và cả ngài Ayame nữa!"
"Ủa, Matsuri nè!"
Hai người phản ứng nhanh nhất chính là Shion và Matsuri bởi vì họ có mối quan hệ thầy trò rất sâu đậm. Ayame cũng nhanh chóng rút lưỡi kiếm lại và bước ra khỏi bóng cây với bộ dạng tìm kiếm một ai đó.
"Aaaa! Sư phụ Ayame!!!"
Không cần tìm kiếm, người cần tìm cũng tự động bay thẳng vào Ayame như con thú cưng nhớ chủ.
"Lâu rồi chưa gặp con, Fubuki."
Fubuki mừng đến mức chỉ biết dụi mặt vào bờ vai của Ayame, mặc dù chuyến đi của hai người học trò chỉ mới kéo dài khoảng hai ngày. Bên Shion và Matsuri lại không "dữ dội" đến như vậy nên hai người chỉ có thể nhìn Fubuki mà phát ngượng.
"À Matsuri...bắt tay đi ha?" - Shion mở lời chào đón Matsuri, nhưng thay vì bắt tay Matsuri lại ôm chặt lấy Shion.
"A...M...Matsuri!?"
"Con rất mừng khi gặp lại người, Shion."
"A..."
Shion không biết nên phải nói gì với Matsuri, thay vào đó khuôn mặt mừng rỡ của Shion đã trả lời thay. Khóe mắt cô hơi cay, nhưng Shion đã cố níu những giọt cảm xúc đó lại vì cô đã hứa rằng sẽ không khóc trước mặt người học trò yêu dấu một lần nào nữa.
-Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
FantasyWriter: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...