Chap 49

5 2 0
                                    

"...?"

Toàn thân Matsuri mệt rã rời, dù vừa bật dậy từ một giấc ngủ thoải mái chưa từng có. Dù có chút tiếc nuối sự sảng khoái từ giấc mộng đó, Matsuri không dám tự tin nghĩ rằng ngả người xuống tiếp sẽ giải quyết được chút gì vấn đề.

Cô lúc đó đã chảy mồ hôi và nước mắt rất nhiều, đến mức mắt díp vào như hai mí bị đeo tạ, còn nặng trĩu cảm giác sưng sưng dưới hốc mắt. Nhưng qua một lần sờ thử không cảm nhận được sự ướt át trên đầu ngón, khuôn mặt cô có lẽ đã sạch sẽ đàng hoàng trở lại, không kể đến hai bọng mắt đã sưng tấy.

Đến cả quần áo và cơ thể, tất cả còn nguyên vẹn. Khô ráo mượt mà như đồ mới tinh không vướng phải chút bụi và gạch. Bất ngờ hơn nữa là đôi tay mà Matsuri, chúng còn nguyên vẹn mười ngón chẳng có lấy một vết trầy xước. Trong khi trí nhớ vẫn còn chìm đắm trong khủng hoảng cứ nhắc Matsuri rằng chúng đã bị thổi bay đến không còn xương tủy.

Những gì mà cô chịu đựng vẫn còn hằn in lên cơ thể, như được viết thành lời thành chữ trên từng dây cơ thớ thịt. Kí ức của cuộc chiến ào về như cơn mưa đá lạnh dội lên đỉnh đầu, đánh thức Matsuri còn mơ màng bừng tỉnh mà nhớ lại.

Nhớ lại rằng họ đã ngu ngốc đến chừng nào, để mà dám liều mạng cho một cuộc chiến không cân sức. Để gọi một cách chính xác, nó chỉ xứng là "cuộc chơi" với kẻ đó, kẻ mà hai người đã xém nữa đổi mạng chỉ để kéo đứt một sợi chỉ áo.

Nói đến đây, tâm trí đang rối mù lại càng hỗn loạn hơn. Cơn lũ chỉ chứa cái tên Fubuki phủ trắng một miền ký ức.

"Fubuki...Fubuki, cậu đâu? CẬU ĐÂU RỒI!!?"

Nhìn một Matsuri bấn loạn như vậy, Fubuki chỉ biết thở dài. Từ nãy đến giờ, Fubuki chỉ ngồi trên chiếc ghế nhôm cạnh đầu giường, chào Matsuri bằng ánh mắt đan xen giữa mừng rỡ và...hư vô.

"Tớ đây. Đừng la lớn trong phòng của người khác vậy, thô lỗ lắm."

Matsuri xém nữa hét lên và nhảy vào ôm chầm lấy Fubuki, nhưng bóng tối đó đã dừng cô lại.

Làn thiên thanh luôn bừng sáng trong mắt nàng cáo như bị đục một hố sâu hoắm. Matsuri không thể nhìn thấy hình bóng mình được phản chiếu bên trong nó, mà chỉ còn thấy một màu đen tối mịt mù ở trung tâm, đáng sợ và rõ ràng đến mức Matsuri không nghĩ rằng Fubuki hiện tại thật sự đang nhìn thấy có gì trước mắt. Chỉ là chút sự thay đổi nhỏ nhặt trên nơi người gọi cửa sổ tâm hồn, nhưng Matsuri bỗng không còn thấy được một nửa phần "người" của Fubuki nữa.

Nụ cười ngờ nghệch, nước da trắng bệch, nhưng không thể quỷ dị bằng ánh mắt vực thẳm đó. Như thể chỉ có cặp nhãn cầu được dán vào một cái xác còn mới, tách biệt Fubuki khỏi thế giới của người sống.

"Fubuki, cậu...cậu bị gì thế? Trông cậu..."

Dĩ nhiên là Fubuki không ổn chút nào, nên Matsuri đã ngưng mình lại không thở ra một câu ngu ngốc như cậu có ổn hay không. Matsuri thừa biết rằng Fubuki cũng như cô hiện giờ, cũng đang hoảng loạn, cũng đang bối rối sau khi trải nghiệm cái chết một lần, nên cô muốn hỏi - cô chỉ muốn biết Fubuki liệu có đang phải chịu đựng thứ tồi tệ nào nữa hay không.

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ