Thiên gia, Minh Nguyệt Các.
Ánh nến đỏ lay động, chiếu sáng chữ hỉ to lớn được dán trên tường.
Rèm lụa sắc vàng khẽ tung bay, gối chăn đỏ thẫm bằng gấm thượng hạng có thêu hình long phượng phi vũ.
Thiên Mị ngồi ở bên mép giường, hít ngửi hương thơm tươi mát trong căn phòng.
Nàng đang tính gỡ mũ phượng trên đầu xuống thì chợt Tinh Nhi nói lớn
"Tiểu thư tiểu thư để nô tỳ giúp người" Tinh Nhi vội vã chạy lại gỡ mũ phượng xuống giúp Thiên Mị
"......"
Thiên Mị vỗ vỗ tay vào ngực đùa nói "Muội nhỏ tiếng chút, làm ta hết hồn "
"A tiểu thư này, nô tỳ chỉ sợ người bị đau" Tinh Nhi chu môi đáng yêu vạn phần
Thiên Mị cúi đầu cho Tinh Nhi đem mũ phượng cũng gỡ xuống. Mũ phượng này là do tỷ muội Bạch Nhu, Bạch Loan tốn thời gian rất lâu để làm, nó rất đẹp, nhưng lại như một khối đá nặng đặt ở trên đầu. Khó chịu vô cùng, không hiểu tại sao có nhiều nữ tử lại thích đội nó trong ngày thành hôn như vậy, bọn họ không thấy nặng đầu sao ?
Cạch
"Tinh Nhi muội lui xuống trước đi." Thiên Mị thấy Hoắc Kiến Quân đang rảo bước tiến vào phòng liền mở miệng
Hoắc Kiến Quân nhìn Thiên Mị ngồi nơi mép giường đã tháo mũ phượng xuống. Hắn nhếch miệng cười ôn nhu, đã biết rằng nàng nhất định sẽ không ngoan ngoãn chờ hắn tháo giúp mà
"Dạ, Tiểu thư "Tuy rằng nghi thức còn chưa có hoàn thành, nhưng tiểu thư cho lui xuống, nàng vẫn là không cần ở đây quấy rầy tiểu thư và cô gia
Hôm nay vốn là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, nhưng là Thiên Mị cũng không có ý định cùng Hoắc Kiến Quân viêm phòng
Hai người ánh mắt giằng co một lát, Hoắc Kiến Quân đi đến bên Thiên Mị, cúi người ngồi xuống.
"Nàng đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì hay không?" Từ sớm đến tối muộn phải tiếp khách, chắc rằng nàng vẫn chưa ăn cái gì.
"Không cần." Thiên Mị thản nhiên cự tuyệt, nàng tất nhiên là sẽ không bạc đãi chính mình. Trước khi lễ đại hôn diễn ra, Tinh Nhi đã chuẩn bị điểm tâm cho nàng. Hơn nữa nàng muốn ăn lúc nào mà không được đây là Thiên gia cơ mà
"Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, nương tử thân ái, vẻ mặt của nàng có thể hay không vui vẻ một chút?" Hoắc Kiến Quân nhìn khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc kia thản nhiên lạnh lùng, trong lòng cảm thấy mất mát.
Thiên Mị nhếch môi nhìn, muốn vui vẻ sao, được thôi, nhìn bộ dáng chờ mong của hắn như vậy nàng làm sao có thể làm cho hắn thất vọng đây?
"Thân ái phu quân, ngươi thực nhàn rỗi sao?" Đôi mắt hổ phách mang theo ý cười trong suốt.
Hoắc Kiến Quân sửng sốt, không nghĩ tới nàng luôn luôn lãnh lệ, ít khi cười, cư nhiên cười rộ lên lại đẹp đến như thế, nụ cười giống như hoa xuân như ánh trăng thu. Nhưng mà cái gì kêu thực nhàn rỗi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]
Random[ Tên củ : Nhóm phu quân thật yêu nghiệt ] Nàng đường đường là chiến thần bất bại tại Thiên Giới năm 2222 Bởi vì thua một ván cờ mà phải hạ phàm xuống Dị giới cổ đại cách đây hai ngàn năm để tìm kiếm nam nhân có cái bớt hình rồng sau lưng, cùng hắn...