Chương 24: Bán mình chôn cha

285 35 1
                                    

Ánh nắng từ cửa sổ gần đó lưu loát trút vào, rơi trên chiếc giường cổ rộng lớn.

Nữ tử ôm chăn nằm ở trên giường, mái tóc bạch kim nổi bật rải rác trên giường, ánh nắng rơi vào cánh tay trắng nõn của nữ tử, dát lên một tầng vầng sáng nhạt màu.

Nữ nử ngũ quan tinh xảo như tinh linh, mỗi một nơi đều như được tinh tế điêu khắc ra.

Dường như nữ tử chê ánh nắng từ cửa chiếu vào có chút chói mắt, kéo chăn dày mềm mại trùm kín người ... Lăn đến bên cuối giường, chôn mặt vào trong chăn.

Một hồi lâu sau, nàng mới ngồi dậy.

Tóc dài mềm mại dán lên đường cong thân thể nàng, một đường uốn lượn đến bên hông.

"Tinh Nhi"

Tiếng nói khàn khàn, mang theo chút lười biếng khi vừa tỉnh ngủ của Thiên Mị vang lên, ngay sau đó là tiếng mở cửa và tiếng bước chân bước vào phòng.

Tinh Nhi đã dậy từ rất sớm chờ ngoài cửa, lúc này thấy Thiên Mị đã tỉnh lập tức tươi cười bưng chậu nước vào: "Tiểu thư, người tỉnh, nô tỳ hầu hạ người thức dậy"

"Ừ" Thiên Mị gật đầu giơ tay nhận lấy chiếc khăn Tinh Nhi đưa qua

Tinh Nhi hưng phấn nói "Tiểu thư khi nào thì người vào cung lấy Tuyết Liên ngàn năm?"

Thiên Mị không trả lời ngay mà lau mặt thật sạch xong mới bất đắc dĩ cười nhẹ nói"Không vội, độc tố trong cơ thể ta không phải một sớm một chiều là có thể giải, hơn nữa Tuyết Liên ngàn năm cũng không có bản năng tự rời đi, muội a muội như thế nào còn gấp hơn cả ta"

Tinh Nhi này là nàng nhặt được khi đi du hoạn bảy năm về trước, gia đình của Tinh Nhi đều bị thổ phỉ giết chết, chỉ còn lại mình muội ấy còn sống, có lẽ bọn thổ phỉ cần một người bưng trà rót nước nên mới không giết muội ấy.

Có một lần Thiên Mị bị một gã trong nhóm thổ phỉ trêu chọc, tâm trạng lúc đó lại không tốt, nên đã san bằng luôn trại thổ phỉ kia, Tinh Nhi nhờ vậy mà được giải thoát, sau đó Tinh Nhi không màng ba bảy hai mốt gì mà quyết định theo nàng báo ân cho bằng được, hơn nữa Tinh Nhi vốn lanh lẹ hoạt bát còn rất thông minh nên nàng cũng mặc kệ để muội ấy theo bên mình

Mới đây mà cũng đã bảy năm, thời gian trôi qua quá nhanh, nhưng nhớ lại một ngày ở Thiên giới bằng một năm của nhân giới, vậy tính ra nàng xuống nhân giới này cũng không xem là quá lâu.

"Tinh Nhi đi chuẩn bị điểm tâm cho ta đi, nhớ mang thêm chút bánh hoa quế"

"Dạ, tiểu thư"Tinh Nhi còn muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn vẻ mặt của Thiên Mị liền nuốt vào bụng, bước ra ngoài chuẩn bị điểm tâm

Sau khi Thiên Mị dùng điểm tâm xong nằm trên nhuyễn tháp đọc sách

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu trên người nàng tạo ra hào quang nhàn nhạt

..

"Bẩm tiểu thư, có Thần vương gia đến bái phỏng"Lục Mai từ bên ngoài đi vào, cung kính hành lễ bẩm cáo

"Phụ thân ta đâu?" Thiên Mị cũng không ngẩng đầu lên, Giọng không nặng cũng không nhẹ hỏi

"Dạ tiểu thư, Gia chủ sáng sớm đã ra ngoài"

Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ