"Làm càn! Hoắc Kiến Quân, đây là thái độ khi ngươi nói chuyện với trẫm sao" Hoắc Kiến Bân thực sự nổi giận!
Hoàng hậu Minh Cơ Tuyết gả cho Hoắc Kiến Bân nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ông nổi giận như thế bao giờ, ngay cả ba chữ 'Hoắc Kiến Quân' cũng gọi thẳng ra, Minh Cơ Tuyết vội vàng lên tiếng khuyên giải: "Bệ hạ xin người bớt giận, Quân nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, Quân nhi con bớt lời chút đi, con không biết đang ở đâu hay sao" Chỉ hy vọng nhi tử của mình có thể nghe bà tạm thời gạt chuyện này sang một bên, tránh để Bệ hạ tức giận quá, lại làm ra chuyện không thể cứu vãn được.
Đương nhiên Hoắc Kiến Quân hiểu rõ mẫu hậu mình nghĩ gì, nhưng nếu như không mượn cơ hội hôm nay, hắn sẽ không thể nào ở bên Thiên Mị được, Hoắc Kiến Quân quỳ sụp xuống giữa đại điện: "Nhi thần đáng chết! Xin phụ hoàng tác thành!"Hắn quỳ thẳng lưng, mím chặt đôi môi mỏng của mình, trong con ngươi lục sắc đầy vẻ kiên quyết.
"Hừ, được! Giỏi lắm! Lông cánh đầy đủ liền bắt đầu học thói chống đối trẫm!" Hoắc Kiến Bân cười lạnh, phun ra mấy câu đó, hai mắt như muốn bốc lửa, rốt cuộc Thiên Mị kia có gì tốt mà hại nhi tử nhà mình cứ như bị bỏ bùa như thế? Chẳng lẽ nữ tử trong thiên hạ chết hết rồi hay sao? Hay là tất cả nữ tử bây giờ đều không muốn gả vào hoàng thất, để nhi tử ông phải đòi gả ra ngoài như vậy?
Lâm Tuyệt Thần, Hiên Viên Triệt, Minh Hàn hâm mộ nhưng cũng thầm thở dài. Rốt cuộc bọn hắn cũng không thể thoải mái phóng khoáng như Kiến Quân, bọn họ còn có trách nhiệm với gia tộc của mình, không thể hồ nháo như vậy, Có điều.. liệu Kiến Quân có thể ôm được Thiên Mị vào trong lòng không?
Thiên Mị không ngờ chỉ tùy tiện nói vài câu làm lý do từ chối, lại gây phiền phức lớn như vậy. Nàng đối với Hoắc Kiến Quân cảm giác cũng không tệ, nhưng còn chưa đến mức phải thành thân với hắn, nàng không thích hắn mà lại thành thân với hắn, điều này sẽ khiến hắn bị tổn thương mà nàng cũng không muốn gây tổn thương gì cho trái tim yếu ớt mỏng manh của người ta. Nhưng nếu bây giờ lên tiếng từ chối sẽ chỉ làm hắn xấu hổ thêm!
Đang lúc Thiên Mị không biết làm gì liền cảm giác phía sau lưng mình giống như đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, khiến Thiên Mị hơi cau mày quay đầu lại, tức khắc liền chạm phải một đôi mắt tràn đầy oán độc, mà chủ nhân của ánh mắt oán độc kia là chính là của Nhị tiểu thư Hiên gia Hiên Âu Hồng, nàng ta bây giờ đang căm tức cực độ nhìn nàng.
Thiên Mị"....." Cũng không phải ta đề nghị hôn sự với Hoắc Kiến Quân, nàng ta như thế nào lại như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, thật là hảo sợ..
"Phụ hoàng nếu người không đồng ý, nhi thần sẽ quỳ ở đây, quỳ đến khi nào người đồng ý mới thôi!"Hoắc Kiến Quân biết phụ hoàng mình rất tức giận nên mới nói vậy, nhưng hắn không hề có ý nhường bước, cao giọng nói.
Nghe Hoắc Kiến Quân nói vậy, mọi người ở đây ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, Hoàng thượng đã đang giận dữ rồi, Thần vương điện hạ còn nói thế, không phải là đổ thêm dầu vào lửa hay sao?
"Bốp" một tiếng, bình rượu bay về phía Hoắc Kiến Quân, đập mạnh vào người hắn. Trên khuôn mặt lạnh như băng của Hoắc Kiến Bân như bừng lên lửa giận: "Hoắc Kiến Quân, ngươi muốn uy hiếp trẫm à? Ngươi dám chắc là trẫm không nỡ để ngươi quỳ đến chết ở đây sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]
Aléatoire[ Tên củ : Nhóm phu quân thật yêu nghiệt ] Nàng đường đường là chiến thần bất bại tại Thiên Giới năm 2222 Bởi vì thua một ván cờ mà phải hạ phàm xuống Dị giới cổ đại cách đây hai ngàn năm để tìm kiếm nam nhân có cái bớt hình rồng sau lưng, cùng hắn...