Chương 42: Âm mưu

166 19 1
                                    

Đáy mắt Hoắc Kiến Quân chợt lóe, giọng điệu trầm thấp lại có chút quỷ dị: "Nàng nói, vi phu chiếm tiện nghi?'

"Thì sao"Thiên Mị ý thức được có gì đó không đúng, nên vội vàng rút lui: "Ta coi như ngươi phạm lỗi lần đầu, nữ tử như ta sẽ không so đo với ngươi, chỉ có điều, ngươi nhớ kỹ, nếu lại có lần tiếp theo……"

Thiên Mị còn chưa nói xong Hoắc Kiến Quân đã nắm chặt lấy tay nàng, sau một cái xoay người đã đè Thiên Mị lên trên chiếc bàn bên cạnh.

Chén trà trên bàn bị gạt hết xuống dưới đất, vỡ tan nát phát ra tiếng choang vang dội.

Một tay của Hoắc Kiến Quân chống trên mặt bàn đôi mắt lục sắc dường như nhuộm lên vài phần ý cười" Như vậy mới gọi là chiếm tiện nghi"

"Ưm..."Thiên Mị còn chưa kịp phản ứng, cái miệng nhỏ nhắn đã bị Hoắc Kiến Quân gắt gao che lại, nụ hôn cuồng dã, nóng rực khiến Thiên Mị có chút thở không nổi……

Thiên Mị khó tin nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Kiến Quân gần trong gang tấc: Hắn…… Hắn lại hôn ta……

Một tay còn lại của Thiên Mị có thể cử động, nàng giơ tay níu lấy cổ áo của Hoắc Kiến Quân, kéo hắn lại gần mình, thanh âm tàn độc"Ngươi lại dám hôn ta "

Một khắc tiếp theo vị trí của hai người đã bị hoán đổi, Hoắc Kiến Quân ở dưới, Thiên Mị ở trên.

Không khí dường như ngưng trệ, Hoắc Kiến Quân ngẩn ra ,giọng nói khàn khàn pha lẫn ý cười"Nương tử, nàng đây là muốn làm gì"

Thiên Mị giơ tay kéo thắt lưng của Hoắc Kiến Quân ra"Làm gì, ngươi đoán"

Trói ngươi rồi cho ngươi một trận còn làm gì nữa, đáng ghét lại dám hôn ta

Hoắc Kiến Quân có lẽ đang suy nghĩ sai lời Thiên Mị nói gương mặt hắn có chút đỏ ửng. Hắn đột nhiên dùng lực, vị trí của hai người một lần nữa lại bị hoán đổi"Nếu nương tử đã yêu cầu vi phu...liền nghe theo nàng"

"Vô sỉ!" Thiên Mị đen mặt cong chân lên, định đạp Hoắc Kiến Quân một cái

Hoắc Kiến Quân nhìn ra ý định của Thiên Mị nhanh chóng lùi lại, nhưng chỉ một giây sau, Thiên Mị lại một lần nữa ép hắn xuống, lần này không phải ở trên bàn mà là dưới đất.

"Ngươi muốn chạy"Thiên Mị nghiêng người, thì thầm bên tai hắn.

Hôm nay ta không cho ngươi một trận bầm dập thì ta không phải chiến thần nữa

Thiên Mị vừa giơ nắm đấm lên thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Vương gia, người đã dậy chưa?"

Sắc mặt Thiên Mị bỗng chốc trở nên khó coi, ni mã, sớm không tới muộn không tới, sao lại tới đúng lúc này!

Hỏi thăm một lượt toàn bộ gia đình Đằng Nhất

Đằng Nhất"...."

Hoắc Kiến Quân thấy Thiên Mị đen mặt thu hồi nắm đấm thì bật cười, lồng ngực săn chắc trắng nõn như ẩn như hiện sau lớp áo.

Thiên Mị ấn hắn không nhúc nhích, cúi đầu nhìn chằm chằm. Đợi người bên ngoài đi rồi ta sẽ cho ngươi một trận, đừng nghĩ ta đây sẽ tha cho ngươi.

Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ