Nghe hắn nói như thế tâm tình Thiên Mị vui vẻ hơn chút. Nàng quay người, giơ nắm tay lên khóe môi giả vờ ho một tiếng nhìn hắn, như cười như không nói: "Coi như ngươi còn có chút lương tâm!"
Minh Hàn thoáng hiện lên nụ cười khẽ, cảm giác ngọt ngào nhè nhẹ dâng lên trong lòng, xem ra, sau chuyện ban nãy, dù nàng giống như là tức giận, nhưng thật sự cũng không tức đến mức muốn vứt bỏ mình
"Ầy, bản thân ngươi vốn vô cùng anh tuấn, lại cực kỳ phong độ, phải nên cười nhiều chút, thì mới soái "Nhìn khuôn mặt lãng tử của Minh Hàn nở nụ cười hết sức đẹp mắt, tâm trạng lại đang tốt nên Thiên Mị liền khen vài câu.
Toàn thân hai người nào đó trên mái nhà bỗng nồng nặc vị chua
Minh Hàn vô cùng anh tuấn, lại cực kỳ phong độ sao, bọn hắn không anh tuấn không phong độ à
Hoắc Kiến Quân tâm trạng đang tốt lại trở nên buồn bực, từ lần đầu tiên gặp nàng, sau đó lại thành thân với nàng, hắn đã cười với nàng không dưới trăm lần, nhưng chưa bao giờ nàng khen hắn lấy một câu, hôm nay lại lên tiếng khen Minh Hàn, điều này khiến vị chua trong lòng hắn càng đậm , cảm giác tên là "ghen tuông" điên cuồng nảy sinh trong đáy hồ tĩnh lặng của hắn, thậm chí trong đầu hắn còn bị kích thích đến mức nghĩ rằng, nếu hắn cũng để cho nàng đánh một chưởng, liệu nàng có áy náy mà khen hắn như Minh Hàn không?
"Thật sao"Minh Hàn ho khan một tiếng, khuôn mặt lãng tử bỗng đỏ như lửa đốt, tròng mắt hắc thạch lóe lên chút ánh sáng.
Thiên Mị cũng không chú ý đến biểu tình trên mặt Minh Hàn, cười vô cùng hòa ái, vỗ vai hắn "Thật, dáng vẻ này của ngươi nếu để tiểu cô nương nào nhìn thấy, khẳng định là sẽ thất điên bát đảo vì ngươi"
Minh Hàn nhìn khuôn mặt trắng nõn như ngọc, khóe môi đỏ mọng vì cười mà tạo nên độ cong đẹp mắt của nàng, đột nhiên giơ tay giữ chặt lấy vai Thiên Mị, mắt đối mắt với nàng"Còn nàng thì sao, nàng cũng sẽ thất điên bát đảo vì ta chứ"
Trừ Thiên Mị, đối với người nữ tử nào nhìn hắn ra sao hắn cũng không muốn quan tâm …
Câu nói này khiến Thiên Mị sững người một chút, sau đó đưa đôi mắt hồ nghi nhìn chằm chằm cặp mắt nóng rực của Minh Hàn, muốn tìm ra tia đùa vui trong mắt hắn.
Nhìn bộ dáng vẫn chưa hiểu lắm của Thiên Mị, khóe môi Minh Hàn co rút, vừa tức vừa buồn cười, thật muốn hung hăng ôm nàng vào lòng kể ra tâm ý của chính mình
Nhìn hồi lâu vẫn không thấy tia đùa cợt nào trong mắt Minh Hàn, sắc mặt Thiên Mị lập tức trở nên kỳ quái cười cười "Haha….Minh Hàn ngươi không đi diễn trò thật sự rất đáng tiếc, đùa cái gì vậy chứ…."
"Ta không đùa, ta rất nghiêm túc....Thiên Mị ta yêu nàng, lần đầu tiên gặp nàng ta đã yêu nàng, Thiên Mị nàng có thể cho ta cơ hội... cơ hội ở bên cạnh nàng được không?"Giọng điệu Minh Hàn rất thâm tình, nghiêm túc, hai bàn tay đặt trên vai Thiên Mị hơi dùng sức, cho thấy hắn đang rất căng thẳng.
Ban đầu hắn nghĩ rằng có thể yên lặng thủ hộ bên người nàng, đứng từ xa nhìn nàng hạnh phúc bên người Kiến Quân, nhưng hắn thật sự đánh giá cao tự chủ của chính mình, mới vài ngày không gặp nàng hắn đã như phát điên không khống chế nổi chính mình, nhìn nàng hời hợt lạnh nhạt với hắn khi ở dưới chân núi Hoả Loan kia, hắn liền cảm giác như có ai đó đem tim hắn đi nghiền nát vậy
![](https://img.wattpad.com/cover/236933008-288-k894908.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]
Random[ Tên củ : Nhóm phu quân thật yêu nghiệt ] Nàng đường đường là chiến thần bất bại tại Thiên Giới năm 2222 Bởi vì thua một ván cờ mà phải hạ phàm xuống Dị giới cổ đại cách đây hai ngàn năm để tìm kiếm nam nhân có cái bớt hình rồng sau lưng, cùng hắn...