Lâm Tuyệt Thần một mình dạo bước trên con đường gấp khúc người đến người đi ở trung tâm Tây thành, bên tai đầy những tiếng nói rộn rã, tiếng rao hàng, tiếng chào khách nhân, mắt thấy cảnh sắc tràn ngập ánh đèn lồng, nhưng trong lòng lại cô đơn trống rỗng vô hạn.
Đột nhiên, hắn có một loại cảm giác mọi người đều tỉnh chỉ mình ta say, cô độc đi giữa thế nhân, ngơ ngẩn tìm không thấy bất cứ chỗ dựa nào, sự mê mang đè nén lòng hắn đến không cách nào thở nổi.
Giương mắt, trống rỗng nhìn chung quanh, trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt hổ phách lạnh lùng linh động, Lâm Tuyệt Thần thở dài nặng nề.
Vì sao lại như vậy? Vì cái gì hắn lại cảm thấy đau đớn như vậy, Hắn và nàng gặp nhau không quá hai lần. . . .vì cái gì khi nghe nàng sắp thành thân, hắn lại không thể khống chế cảm xúc bản thân mình như vậy... Trên khuôn mặt tuấn dật thanh nhã, mang theo nồng đậm cô đơn cùng tịch liêu, trên đường ánh sáng leo lét, có vẻ phá lệ bi thương cùng lạnh lùng.
Nhấc chân, từng bước một đắm chìm trong ý thức của mình mà đi tới, trái tim Lâm Tuyệt Thần, tĩnh lặng như một vũng nước đọng không có gợn sóng.
Lâm Tuyệt Thần hắn, suốt đời chấp nhất với cầm, chỉ mong cuối cùng sẽ có một ngày có thể gặp tri âm tri kỷ của mình, dùng tiếng đàn tâm tình! Hắn không ngại đối phương là thân phận gì? Từ đâu sinh ra? Chỉ cần có thể cùng nàng cầm sắt tương thông, thì hắn sẽ nguyện ý làm tất cả, nhưng vì cái gì người tri âm của hắn lại là nàng, vì cái gì hắn còn chưa bày tỏ nỗi lòng của mình...nàng lại trở thành nương tử của người khác, còn là..nương tử của bằng hữu hắn..
Khẽ thở dài lần nữa, vươn tay chậm rãi đụng vào lồng ngực, trái tim Lâm Tuyệt Thần giờ khắc này lại đột nhiên nhói lên từng nhịp, từng nhịp, khó chịu vô cùng...
Dịch quán, Viện của Lân Vũ Quốc
Trong phòng ngủ, ánh nến bị gió từ cửa sổ thổi vào lay động nhè nhẹ
Sở Thiên Phàm một tay chống đầu, an tĩnh ngồi cạnh bàn gần cửa sổ, một tay thưởng thức ly rượu trong suốt, tiếp đó hắn rũ mắt đưa ly rượu lên miệng uống cạn
Mái tóc dài đen như ngọc tùy ý xõa tung rơi trên vai, gió đêm thổi đến, nhẹ nhàng bay lên vài sợi tóc rơi trên trán hắn, Khiến Sở Thiên Phàm hơi khó chịu, biểu tình càng thêm u lãnh.
Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh băng giờ phút này hiện lên chút mờ mịt khó phát hiện, hai tròng mắt ngây ngốc nhìn vào khoảng đêm bên ngoài cửa sổ
Hôm nay hắn đã cho không ít thuộc hạ đi tìm kiếm tung tích của nàng, của nữ nhân cứu hắn dưới chân núi U Minh 3 năm trước, lúc đó bản thân trúng kịch độc nên chỉ thoáng nhìn được mái tóc bạch kim cùng đôi mắt hổ phách lạnh lùng kia, lại nói cũng thật trùng hợp khi tiểu thư Thiên gia lại cùng có những đặc điểm này
Mà hiện tại điều làm hắn không rõ, chính xác mà nói, làm hắn không cách nào nhìn thấu nhất, chính là...nàng liệu có phải là 'Nàng' hay không? Người cứu hắn rõ ràng có một thân bản lĩnh xuất thần nhập hoá, giết U Mãn Xà cấp 6 trong vòng 1 chiêu kia, phải là cao thủ cấp bậc Võ Linh bậc 3 trở lên mới có thể làm được, nhưng Thiên tiểu thư kia chính là nổi danh siêu cấp phế vật, hắn cũng đã thử thăm dò nàng..nàng quả thật không có một chút linh khí dao động, nếu nàng là người ấy... đây căn bản là chuyện khó có khả năng, Nhưng không biết vì lý do gì, hắn cứ cảm thấy tiểu thư Thiên gia mang đến cho hắn cảm giác rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]
Ngẫu nhiên[ Tên củ : Nhóm phu quân thật yêu nghiệt ] Nàng đường đường là chiến thần bất bại tại Thiên Giới năm 2222 Bởi vì thua một ván cờ mà phải hạ phàm xuống Dị giới cổ đại cách đây hai ngàn năm để tìm kiếm nam nhân có cái bớt hình rồng sau lưng, cùng hắn...