Chương 38: Nàng không sao chứ

213 22 0
                                    

"Choang."

Chiếc bình hoa trân quý bị ném xuống đất vỡ tan, nát vụn.

Nha hoàn đứng ở một bên, miệng câm như hến.

Hai tròng mắt nữ tử lóe ra ánh sáng điên cuồng, nhìn đống hỗn độn trên đất mà vẫn chưa hết giận. Cẩm bào màu lam ôm lấy thân người nàng ta, đôi mi chớp chớp, mắt ngọc mày ngài, phiến má hồng nhuận, nét mặt vốn dịu dàng tươi cười giờ không còn nữa.

Cửa phòng mở rộng, gió xuân tràn vào.

Mái tóc đen dài theo gió lay động, cả người lệ khí dâng lên. Nếu nói ngày thường Dương Huyệt dịu dàng mỉm cười giống như một đóa cúc hoa xinh đẹp, thì giờ phút này nàng ta lại như một thân cây ở trong bão táp gào thét giận dữ, dùng toàn thân khí lực mà phát tiết ra sự bức bối trong lòng.

Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh run run, lúc trước người khác chỉ biết Dương Huyệt thanh nhã khả ái, ôn nhu hiểu lễ. Ai cũng hâm mộ nàng có chủ tử tốt, nào ai có thể biết được ở đằng sau vẻ dịu dàng kia là sự ác độc bao nhiêu. Khuôn mặt xinh đẹp giờ hung dữ giống như sài lang, đôi mắt lóe ra u quang như muốn xé xác một ai đó.

Dương Huyệt quét mắt nhìn tiểu nha hoàn đang run rẩy đứng ở một bên, trong lòng buồn bực chán ghét

Huyến Linh Các đúng là một lũ phế vật, ngay cả một nữ tử cũng không giải quyết được, vậy mà là tổ chức đệ nhất sát thủ cái gì chứ!

Càng nghĩ càng tức giận, Dương Huyệt liền lấy tiểu nha hoàn trước mặt ra phát tiết"Cút, cút ra ngoài cho bổn tiểu thư!"

Choang.

Lại là một vật phẩm trân quý nữa bị đập vỡ, từng mảnh nhỏ bén nhọn bay thẳng về phía tiểu nha hoàn

"Nô, nô tỳ cáo lui."

Tiểu nha hoàn tái mặt, cơ hồ như chạy trốn lao ra bên ngoài.

Thiên Mị, Thiên Mị, Thiên Mị!

Dương Huyệt trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt hung ác. Hai tay túm lấy tấm rèm lụa màu hồng nhạt, nảy sinh ý tưởng ác độc.

Tấm rèm lụa màu hồng nhạt bị hai tay nàng ta siết chặt giày xéo rách thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống. Giống như một đóa tuyết hoa xinh đẹp phi vũ.

Hai tròng mắt sáng điên cuồng, ý cười ở trong mắt nở rộ. Nụ cười giống như xuân hoa sáng lạn, lại khiến cho người ta nhìn thấy không rét mà run.

Thiên Mị... là do ngươi khiến ta bị người đời sỉ nhục, mang tiếng ác độc, mất hết danh tiếng, Đều tại ngươi mà Hoắc Kiến Bình lạnh nhạt không màng đến ta

Tất cả những gì ngươi làm với ta, nhất định ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Thoát được một lần thì thế nào, ta cũng không tin không giết được ngươi.

.......

Thiên Mị chậm chạp trở về Tây Thành
Vì là do phu xe đã sớm đi mất nên nàng chỉ còn cách đi bộ, đến khi nàng vừa tới cổng Tây thành trời liền bất đầu đỗ mưa nhỏ, Đứng hai bên cổng thành là thị vệ nghiêm trang, khí thế bức người, đứng thẳng, ánh mắt trầm ổn, tay gắt gao nắm chặt trường thương loe lóe hàn quang sắc bén, mặc kệ từng hạt mưa từ trên trời lộp bộp rơi xuống người.

Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ