"Như thế nào, luyến tiếc Triệt rời đi? Nếu không vi phu đi gọi hắn trở về tốt lắm." Thanh âm trầm thấp vang lên phía sau nàng.
Thiên Mị nghe vậy quay đầu lại.
Hoắc Kiến Quân một thân cẩm bào huyền y, ngọc thụ lâm phong đứng phía sau nàng, ánh mắt tối đen sáng quắc nhìn nàng, khóe môi ngậm lấy ý cười tựa tiếu phi tiếu.
"....." cái đồ thần kinh này lại bị làm sao vậy
"Đúng a." Phượng mâu nàng hơi cong, cười cười nhìn Hoắc Kiến Quân một cái sau đó nâng bước về Minh Nguyệt Các
"Nàng..." Hoắc Kiến Quân không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nói như vậy, nhìn nụ cười tỏa sáng trên tiếu nhan nàng, âm thầm cắn chặt răng: "Thiên Mị..!" Trong thanh âm trầm thấp khó nén ghen tuông.
"Ngươi gào cái gì??"Thiên Mị hơi nhíu mi
"Nương tử, nàng thật sự thích Hiên Viên Triệt?" Hoắc Kiến Quân hơi chần chờ, mở miệng hỏi, đáy mắt có khẩn trương nhìn nàng chăm chú, không muốn bỏ qua một chút thần sắc trên mặt nàng.
Thiên Mị dừng bước đôi mắt hổ phách có chút to ra, hờ hững nói: "Thích thì thế nào, không thích thì thế nào?"
Hoắc Kiến Quân cảm thấy yết hầu một trận phát ngứa, tim nhói lên từng đợt, nếu Thiên Mị thật sự thích Triệt...hắn phải làm sao bây giờ.
"Vô vị" Thấy hắn im lặng không nói nữa Thiên Mị bỏ lại một câu rồi tiếp tục nâng bước về Minh Nguyệt Các
Trong lòng Hoắc Kiến Quân chua xót, ánh mắt nhìn về phía sau Thiên Mị, Bóng dáng thon dài tuấn dật trong bóng đêm có vài phần hiu quạnh cùng cô độc, hắn nhỏ giọng thì thào
"Nàng.... nữ nhân nhẫn tâm này..."
.......
Ngày tiếp theo, sáng sớm Thiên Mị được Hoàng hậu gọi vào cung dùng điểm tâm.
Hoàng hậu đầu tiên là quan tâm hỏi tình hình sức khỏe, Thiên Mị chỉ nói là do mệt nhọc quá độ. Hoàng hậu an ủi vài câu, cho thái y xem mạch mới an tâm, cuối cùng lại ban cho một đống thuốc bổ.
Dùng xong điểm tâm, hoàng thượng phái người đến truyền Thiên Mị, Hoàng hậu cũng muốn đi gặp Hoàng thượng nên liền đi theo
Đi vào Ngự thư phòng, liền nhìn thấy Hoắc Kiến Quân ngồi kế bên một nam tử xa lạ.
Thiên Mị hơi nhíu mày đánh giá vị nam tử xa lạ kia, hắn ta thoạt nhìn thập phần trẻ tuổi, thân hình cao lớn, trong bừa bãi lộ ra tiêu sái, trong tiêu sái lộ ra cao quý, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng, mang theo độ cong như vầng trăng khuyết phía chân trời, hơi thở nhẹ nhàng tự nhiên, mặc dù hắn chỉ ngồi ở đó không làm gì cũng khiến cho người ta có loại cảm giác như hắn đang cười, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện trong ánh mắt ôn nhuận của hắn mang theo đạm mạc lạnh nhạt rõ ràng
Nam tử này là...??Hoắc Kiến Quân thấy Thiên Mị bước vào, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười, hắn đứng dậy kéo Thiên Mị lại ghế gần mình ngồi xuống
Hoàng hậu đi đến bên cạnh Hoàng đế, lập tức có người mang ghế đến. Hoàng hậu ngồi xuống, nhìn Hoàng đế, nhìn thấy trên mặt ông không có biểu tình gì. Ánh mắt hạ xuống, mỉm cười hỏi:" Hoàng thượng mới sáng sớm sao lại truyền Thiên Mị đến đây? Thần thiếp và Thiên Mị đang nói chuyện, Hoàng thượng mau giải thích cho thần thiếp. Bằng không lần sau, thần thiếp nhất định sẽ giận người vì không cho thần thiếp hảo hảo tâm sự với hoàng tức của mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]
Losowe[ Tên củ : Nhóm phu quân thật yêu nghiệt ] Nàng đường đường là chiến thần bất bại tại Thiên Giới năm 2222 Bởi vì thua một ván cờ mà phải hạ phàm xuống Dị giới cổ đại cách đây hai ngàn năm để tìm kiếm nam nhân có cái bớt hình rồng sau lưng, cùng hắn...