Chương 19: Kỳ cảnh nhân gian

296 32 0
                                    

Trên sân khấu Thiên Mị không thèm để ý phản ứng của người phía dưới, nàng ôm bạch ngọc cầm lên, lấy tay nhẹ áp vào

Cảm giác quen thuộc làm trong lòng nàng có một mảnh yên tĩnh, tựa hồ giờ phút này nàng đã cùng cây đàn hòa làm một. Hơi nhắm mắt cảm thụ một chút, lại mở mắt, tinh quang phát ra, đúng là so với trời đất càng thêm sáng ngời.

Thiên Mị nhẹ gảy tay giữa khoảng không của cây cầm, thần kì thay thật sự lại phát ra tiếng, tiếng đàn thản nhiên như nước vang lên, khi thì thư thái như dòng nước, khi thì bay bổng, khi thì thanh thúy như châu như ngọc, khi thì lưỡng lự như lời nói nhỏ nhẹ nỉ non, réo rắc ai oán

Mọi người ở đây đều đồng thời chấn động nín thở, mở to mắt như không tin được, sao có thể được, nàng làm sao đàn được

Tiếng đàn hòa vào gió, lá cây xung quanh bị gió thổi trúng phát ra tiếng vang rất nhỏ.

"Trời ạ......."

Đột nhiên có một tiếng thét kinh hãi đánh tan bầu không khí chấn kinh này, mọi người không biết làm sao, giật mình hoàn hồn. Mọi người đều mang vẻ mặt không hiểu nhìn người vừa kêu lên kia, nhưng chỉ thấy hắn đang ngơ ngác nhìn về phía bên hoa viên

Mọi người đều tò mò, hắn nhìn thấy gì sao?

Hai bên hoa viên có không ít cây hồng mai, bởi vì chưa đến mùa xuân nên vẫn chưa nở rộ

Mọi người nhìn theo hắn, nhất thời liên tiếp truyền đến tiếng kinh hô. Tất cả cây hồng mai kia lúc đầu chỉ có nụ, bây giờ lại nở rộ toàn bộ, hơn nữa lại không chừa sót một cái nụ nào, ngay sau đó mùi hương của hoa mai cũng bắt đầu tràn ngập trong Tú Lệ cung.

Trong mắt của mọi người là một mảnh rung động không thể thay thế, nhìn gió nổi lên, Hồng Mai bay qua, tạo thành một vòng hoa xoay tròn xung quanh Thiên Mị. Ánh trăng kia cũng nhẹ nhàng rọi xuống thân thể của nàng

Sở Thiên Phàm khuôn mặt lạnh băng đã đổi sang biểu tình kinh ngạc vạn phần nhìn Thiên Mị, một cảm giác cực kì quen thuộc trỗi dậy khiến trống ngực của hắn đập bang bang liên hồi.

Cẩn Ly Nam lúc này cũng buông xuống lớp mặt nạ thân thiện, hai mắt si mê nhìn nữ tử đang biểu diễn.

Áo trắng làm nổi bật dung nhan, không nhiễm chút bụi trần.

Gió lạnh phất phơ, sợi tóc nhẹ bay.

Ánh trăng mê ly, bóng người ngồi đơn độc.

Mỹ nhân như ngọc, tiếng đàn lượn lờ, Hồng Mai tung bay

Giờ khắc này, liếc mắt một cái, mọi người đều sẽ khắc sâu trong lòng, cuộc đời này sẽ khó quên được giây phút này

Ánh mắt Lâm Tuyệt Thần không ngừng dừng trên người nàng, cứ nhìn nàng chăm chú.

Trong lòng Lâm Tuyệt Thần nhịn không được mà nổi lên một ý tưởng, nếu có thể suốt đời cùng nàng song tấu, như vậy hắn sống trên đời này cũng không uổng phí. Nhìn khuôn mặt nàng, mỗi một động tác, mỗi một biểu tình, mỗi một ánh mắt đều khắc sâu vào lòng hắn. Hơn nữa nàng còn là tri âm mà hắn đã tìm kiếm rất rất lâu, Lúc này trong mắt hắn tràn ra một loại tình cảm sâu sắc, sâu đến nỗi chỉ cần nhắm mắt, trong đầu đều là bóng dáng của nàng.

Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ