Làn khói mờ lượn lờ trong phòng, giống như mở ra sự ngăn cách giữa người trong phòng với phàm trần, cũng tạo nên cảm giác đẹp đẽ đến không chân thực, lồng ngực trắng nõn bị nước ấm làm cho hơi đỏ hồng lên, tạo thành màu sắc như trái đào mật.
Mái tóc đen bị nước thấm ướt buông xuống trước ngực, giống một bàn tay nhỏ bé nhẹ vuốt ve lồng ngực, khiến người ta dễ sinh ra những ảo tưởng vô cùng xa vời.
Nhưng trong đầu Thiên Mị lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ ! Trời cao ơi, đất dày ơi! Sao nàng lại vào ngay lúc hắn đi tắm thế này, nàng cũng không phải cố ý đâu a..., hiện tại đánh ngất hắn rồi rời khỏi đây xem như chưa từng nhìn đến được không nhỉ... không được nha, làm người không nên làm thế mới phải....hay là giải thích một chút nhỉ.... Nghĩ vậy, Thiên Mị cố gắng làm ra vẻ mặt đứng đắn nói: "Cái đó… ta tính vào tìm ngươi để dẫn ta đến thăm Minh Hàn, ta không biết phòng hắn ở đâu, không phải là cố ý vào nhìn lén, 囧 không phải… là quan sát, phụt… là không cẩn thận vào lúc ngươi đang tắm!"
Đôi môi mỏng hơi giật giật, trên dung nhan tuyệt mỹ của Yến Tuân muốn xuất hiện vết nứt cắn răng nói "Vậy ...ngươi đã biết ta đang tắm, có phải nên đi ra hay không?"
"A đúng rồi, ngươi mau chút, ta ở bên ngoài chờ" Thiên Mị có chút cảm giác chột dạ nói xong liền đi ra ngoài còn tiện tay khép cửa lại
Đứng bên ngoài trong đầu Thiên Mị buồn bực ảo não không thôi, hôm nay khẳng định nàng ra ngoài không xem giờ hoàng đạo, xui xẻo như vậy, hết đụng Sở Thiên Phàm, lại lúng túng trước mặt Yến Tuân
Haizzxx
Yến Tuân mặc y phục rất nhanh, cơ hồ nàng vừa ra bên ngoài không lâu hắn liền mở cửa bước ra
Khuôn mặt yêu nghiệt của Yến Tuân vẫn còn hơi đen, hắn hơi nghiêng người nhìn Thiên Mị, đôi môi mỏng phun ra ba chữ "Đi theo ta"
Nàng đi cùng Yến Tuân, dọc đường mùi hương thanh nhã của hoa cỏ bay vào chớp mũi khiến tinh thần đang bực bội của nàng tốt lên không ít, đến trước cửa phòng Minh Hàn, Yến Tuân dừng chân, nói với Thiên Mị: "Là chỗ này, ngươi vào đi"
Thiên Mị nghe vậy cũng không đáp gì, nhấc chân bước vào.
Lúc này Minh Hàn đang nằm trên giường, dung nhan tuấn tú lãng tử không có chút thần thái nào, chỉ ngẩn người nhìn lên đỉnh màn, chiếc sáo ngọc vỡ đôi đặt trên chiếc bàn ở ngay đầu giường. Nghe tiếng bước chân, hắn còn không thèm quay đầu, nói: "Đã nói ta không muốn ăn, huynh mặc kệ ta đi"
"Tại sao lại không ăn?"Thiên Mị đảo mắt xung quanh phòng rồi dừng trên người Minh Hàn.
Giọng nói này khiến Minh Hàn giật mình, vội vàng quay phắt đầu sang nhìn người mà mình ngày đêm mong nhớ, trong mắt thoáng hiện lên tia vui mừng, sao nàng lại ở đây?
Hắn muốn ngồi dậy, nhưng người lại quá yếu, mấy ngày nay không có một hạt cơm nào trong bụng, hắn hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
"Nàng sao lại đến đây?"
"Ngươi nghĩ ta đến Huyết Linh các để làm gì?"Thiên Mị không trả lời mà hỏi ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]
Aléatoire[ Tên củ : Nhóm phu quân thật yêu nghiệt ] Nàng đường đường là chiến thần bất bại tại Thiên Giới năm 2222 Bởi vì thua một ván cờ mà phải hạ phàm xuống Dị giới cổ đại cách đây hai ngàn năm để tìm kiếm nam nhân có cái bớt hình rồng sau lưng, cùng hắn...