Chương 7: Tỷ Thí

346 39 0
                                    

Nguyên Linh Quán giờ phút này lặng ngắt như tờ, mọi người ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Thiên Mị, mọi người bị tư thái tao nhã khí chất cao quý, cùng thần thái đạm mạc của nàng làm cho ngạc nhiên không thôi.

Chẳng lẽ Thiên tiểu thư thực sự là tài nữ.

Không ít người tỏ ra hưng phấn, cách đó không xa Hoắc Kiến Bình lại nhíu mi nhìn chằm chằm Thiên Mị, khẽ nháy môi, trong lòng có chút cảm giác kì lạ.

Rõ ràng hắn biết dưới lớp khăn che kia, là khuôn mặt xấu xí tựa như ma quỷ, nhưng dưới nụ cười tự tin kia cư nhiên có một loại ánh sáng rọi xuống, làm người trước mắt mạc danh sáng ngời

Hắn chưa bao giờ biết nữ tử khi tràn đầy tự tin cũng sẽ đẹp đến như thế, đôi mắt hổ phách như pha lê trong suốt pha lẫn một tia tà khí kia thật khiến người ta mê mẫn

Suy nghĩ đến đây Hoắc Kiến Bình trong lòng hơi nhảy dựng, hắn đang nghĩ cái quái gì thế kia, có quỷ....

Minh Hàn ánh mắt hiện lên chút tinh quang, nhỏ giọng nói với Hiên Viên Triệt và Lâm Tuyệt Thần: "Các huynh xem, bộ dáng Thiên tiểu thư viết thật sự quá có phong cách quý phái, mạnh mẽ như rồng, thẳng như tùng bách, nhất cử nhất động đều có phong phạm"

"Đúng vậy, còn muốn quý phái hơn cái đệ nhất tài nữ tự cho là đúng nào đó"Hiên Viên Triệt tay chống đầu khóe môi chứa ý cười xiên xỏ.

Lâm Tuyệt Thần im lặng nhìn chằm chằm Thiên Mị bộ dáng không phản đối lời nói của Minh Hàn.

Dương Huyệt cũng nghe thấy, cắn môi căm tức nói: "Ta chưa khi nào thì nghe qua nàng ta biết thơ ca, từ phú, không chừng nàng chỉ giả vờ làm ra vẻ"

"Dương Tỷ Tỷ nói đúng, nàng chính là đang giả vờ làm ra vẻ mà thôi" Tư Ngãi Liên vò nát khăn tay, cắn cắn khoé môi nhìn Hiên Viên Triệt, kế đó ánh mắt ghen ghét rơi trên người Thiên Mị.

Bốn phía mọi người không ngừng bàn tán, Thiên Mị cũng đã tùy tay viết bốn dòng thơ, hạ bút nhìn lão Bách: "Này,  xong rồi"

Lão Bách bước đến thư án, nhìn thơ Thiên Mị viết, chưa biết nội dung thế nào, nhưng nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ hữu lực, có phong phạm, quả nhiên là thể dùng để viết thư pháp, lão Bách khen ngợi: "Thư pháp tốt!"

Một lời vừa dứt lại nhìn xuống bốn dòng thơ của Thiên Mị liền trố mắt há mồm kinh ngạc: "Thơ này ....."

Hoắc Kiến Quân nóng lòng tiến lên vài bước đến thư án hắn cũng ngẩn ra, nhịn không được đọc ra bài thơ.

Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương.

( Dịch : Ánh trăng chiếu sáng đầu giường

Ngỡ là mặt đất phủ sương móc dày

Ngẩng đầu ngắm ánh trăng đầy

Cúi đầu bỗng nhớ những ngày cố hương

"Không biết làm thơ nên lấy thơ của Lý Bạch đỡ nhé, xin đừng thắc mắc 🤣" )

Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ