Chương 18: Bạch ngọc không dây

304 32 0
                                    

Hoắc Kiến Bân vì chuyện lúc nãy tuy rằng tâm tình có chút không thoải mái, thân là chủ nhà, cũng không thể hờ hững với sứ thần các nước, cho nên dẫn đầu cầm ly ngọc hướng về sứ thần tam quốc

"Cảm tạ các vị sứ thần đã không quản ngại đường xa tới mừng sinh thần của trẫm, trẫm kính các vị, chúc các vị sứ thần đêm nay vui vẻ sảng khoái."

Hoắc Kiến Bân đã lên tiếng, sứ thần tam quốc dĩ nhiên phải nể mặt đều cầm chén lên, cùng kính Hoắc Kiến Bân một ly

Sau đó không khí cũng được làm dịu bớt, các sứ thần tam quốc và không ít quan viên đều mang lễ vật lên

Lễ vật của Lân Vũ chính là đóa Tuyết Liên ngàn năm hiếm có, của Bạch Hổ quốc là nam hải trân châu bảy màu, Phượng Ninh là tượng bạch ngọc quan âm

Mặc dù Tuyết Liên ngàn năm so với hai thứ kia trân quý hơn không ít nhưng không thể không nói tất cả những lễ vật này đều là vạn kim khó cầu, trên thế gian hiếm thấy, ai nấy cũng đều xuýt xoa vì độ hào phòng của tam quốc

Thiên Mị híp mắt nhìn đóa Tuyết Liên ngàn năm, quả thật là ở trong tay Lân Vũ quốc

Thiên Mị đang suy nghĩ làm sao để lấy đóa Tuyết Liên ngàn năm kia thì một giọng nữ tử trầm thấp vang lên

"Bản vương từng nghe qua Long Viêm có rất nhiều tài tử tài nữ, ai nấy đều xuất chúng hơn người, không biết bản vương hôm nay có thể thỉnh giáo vài chuyện không ?" Tần Lạc Cơ khóe môi nhếch lên nhìn Hoắc Kiến Bân

Hoắc Kiến Bân nhíu mi một chút liền cười nói "Tần vương khách khí, không biết ngươi là muốn thỉnh giáo như thế nào?"

"Không lâu trước mẫu hoàng ta được một vị bằng hữu tặng một cây cầm, tiếng của cây cầm này như thiên âm trên trời, làm rung động lòng người, nhưng ngoài trừ người bằng hữu kia của mẫu hoàng thì chưa từng có ai đàn được nó, Haizz lại nói người bằng hữu kia của mẫu hoàng 3 năm trước đã bạo bệnh mà mất, từ đó bản vương không còn được nghe tiếng đàn như thiên âm kia nữa, không biết quý quốc có hay không có người đánh được đàn này."Tần Lạc Cơ vẻ mặt mỉm cười ánh mắt lóe lên khiêu khích

Lời này nói ra mọi người kinh ngạc không thôi, trên thế gian này lại có cây cầm kì lạ như vậy sao

Lâm Tuyệt Thần nghe đến cầm hai mắt loé lên, sau đó chuyển sang nhu hòa mỉm cười nhìn Thiên Mị.

Thiên Mị cảm nhận được tầm mắt đang nhìn mình, nàng cũng nghi hoặc quay đầu nhìn Lâm Tuyệt Thần.

Khi không cười đẹp như vậy làm cái gì chứ....???

Hoắc Kiến Bân sắc mặt cứng ngắt có chút khó coi, Hoắc Kiến Bình thấy vậy lên tiếng"Thế gian lại có một cây kỳ cầm như vậy sao? không biết cây cầm đó hiện giờ đang ở đâu có thể mang lên cho bổn vương và mọi người chiêm ngưỡng một chút không"

"Tiểu Ngọc mang cầm lên" Tần Lạc Cơ mỉm cười gật đầu, phân phó nữ tử bên cạnh

"Ân" không lâu sau nữ tử tên tiểu Ngọc mang ra một hộp dài đàn bằng gỗ, nắp hộp được khắc nhiều loại hoa văn lạ mắt, mở ra bên trong là một cây cầm được làm từ bạch ngọc thượng hạng, chưa từng thấy ai đem loại ngọc màu trắng này để làm ra một cây cầm như vậy nhưng điều kì lạ hơn là cây cầm này hoàn toàn không có dây

Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ