Chương 4: Ác mộng kì quái

403 39 1
                                    

Thiên Mị môi mỏng mỹ lệ hơi nhếch lên, ánh mắt loé lên chút chế giễu nhỏ đến khó phát hiện."Tinh Nhi, nếu ta nhớ không lầm, cái tên tra nam kia.....à không Hoắc Kiến Bình có tổng cộng hai xưởng dệt, hai cửa hàng thêu ở Tây Thành này?"

Nha hoàn kêu Tinh Nhi kia suy nghĩ rất nhanh liền gật đầu"Dạ tiểu thư, nô tỳ vài ngày trước có nghe Bạch Nhu tỷ nói qua, hắn còn đích thân đến Minh Nguyệt Lâu tỏ ý muốn hợp tác, còn tặng hai mươi cuộn lụa tơ tằm, để tỏ thành ý."

"Nga....."Thiên Mị lia mắt về phía Tinh Nhi, con ngươi hổ phách sâu thẳm phát ra tia sáng quỷ dị"Minh Nguyệt Lâu ta khi nào thì cần người hợp tác rồi? hơn nữa gần đây ta có hơi nhớ tỷ muội Bạch Loan, muội đi nói với muội ấy mở thêm xưởng dệt cùng thêu ở Tây Thành, như thế tiện thể gần ta, ta sẽ không phải nhớ muội ấy nữa"

Bạch Nhu và Bạch Loan là hai tỷ muội song sinh mà bảy năm trước nàng thu nhận, tuy không có thiên phú trong võ học nhưng tài kinh thương lại vượt trội hơn người, thế nên mọi chuyện lớn nhỏ về tài chính, giao dịch hay buôn bán nàng đều giao cho các muội ấy xử lý, các muội ấy cũng chưa từng một lần khiến Thiên Mị nàng thất vọng.

Mắt to tròn linh động của Tinh Nhi hơi loé, nở một nụ cười ngọt đến sâu răng nói"Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã biết nên làm gì"Đi theo tiểu thư mấy năm nay, có tính khí gì của người mà Tinh Nhi nàng lại không biết, có trách thì chỉ trách tên Hoắc Kiến Bình kia, có mắt như mù, người nữ tử tuyệt vời như tiểu thư mà hắn cũng dám từ hôn, đúng là ngu ngốc mà.

Thiên Mị tương đối hài lòng gật đầu cười nói"Được rồi, muội lui đi..."

"Dạ, tiểu thư"Tinh Nhi nói xong, liền cúi đầu cực kì tôn kính hành lễ, sau đó mới rời đi.

"Hoắc Kiến Bình ta tặng ngươi một phần hậu lễ trước, mong là ngươi sẽ thích..."Thiên Mị nhếch môi, đôi mắt hổ phách ngước nhìn theo bóng lưng của Tinh Nhi một lát rồi quay đầu tiếp tục đi về phía Minh Nguyệt Các

......


Sáng sớm hôm sau, Hoàng thượng ban thưởng đồ đưa đến phòng khách Thiên gia, Tinh Nhi vào bẩm báo, nàng chỉ mơ hồ hừ một tiếng, không thèm quan tâm, đánh người ta một cái giờ lại cho kẹo sao, hoàng đế cũng thật có thủ đoạn, bất quá nàng có dễ lừa gạt như vậy à.

"Muội lui ra đi" Thiên Mị nằm trên nhuyễn tháp tay cầm quyển sách lật lật vài trang mới ngước mắt nói với tiểu nha hoàn bên cạnh

"Dạ, tiểu thư" Tinh Nhi hành lễ bước ra ngoài đóng cửa lại.

Thiên Mị ngồi dậy thở dài, giơ bàn tay trắng nõn xoa xoa mi tâm đang có chút đau nhức

Từ ngày nàng xuống nhân giới tới giờ cũng đã mười sáu năm, đầu thai vào bụng phu nhân Thiên gia Lăng Minh Nguyệt cũng là ngụm con duy nhất của hai phu thê Thiên gia, mẫu thân vì khó sinh nên khi sinh ra nàng đã mất, phụ thân coi nàng trên đầu quả tim mà cưng chiều, Thiên gia vẫn luôn là gia tộc trung lập nên có rất nhiều người để mắt tới, nếu không phải phụ thân nắm giữ 30 vạn đại quân trong tay, nói không chừng nàng không chỉ bị từ hôn đơn giản vậy, mặc dù nàng không để tâm đến mối hôn sự này, nhưng hoàng đế ngầm dung túng Hoắc Kiến Bình làm như thế, chính là đang cố tình đánh vào mặt phụ thân nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ