Chương 49: Ghen tuông khó nén

217 24 0
                                    

Thiên Mị tỉnh lại thì đã ba ngày trôi qua, khi vừa mở mắt ra, ngoài cảm thấy cơ thể có chút nặng nề ra thì Thiên Mị không thấy gì khác lạ nữa, tay bất giác xoa xoa mi tâm, hơi nghiêng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt tuần tú mê người của Hoắc Kiến Quân bên cạnh.

Lông mi của Hoắc Kiến Quân khẽ động đậy, sau đó từ từ mở mắt ra, ..đôi mắt màu hổ phách trong veo của Thiên Mị nhìn hắn, Hoắc Kiến Quân đột nhiên đỏ mặt.Thiên Mị thấy hắn bỗng nhiên đỏ mặt cảm thấy kỳ lạ: "Ngươi đỏ mặt cái gì?"

"Nóng?"Hoắc Kiến Quân trả lời không giải trừ được nghi ngờ của Thiên Mị, ngược lại khiến nàng càng thêm kinh ngạc: "Khí trời như ngày hôm nay mà cũng cảm thấy nóng?"

"Nàng không thấy nóng, nhưng ta lại thấy nóng"Hoắc Kiến Quân ngồi dậy, cười khẽ vài tiếng

"Vậy sao" Thiên Mị cũng ngồi dậy, duỗi lưng mệt mỏi.

Việc Hoắc Kiến Quân ở trên giường của nàng không có gì ngạc nhiên, phải nói là đã quá quen với việc này rồi, chỉ có điều nhìn hắn đỏ mặt một cách khó hiểu lại trả lời những câu kì quái, nàng cứ cảm thấy có gì đó khác thường, có phải hắn đã làm gì không?

Ánh mắt của Hoắc Kiến Quân dừng lại chỗ ngực Thiên Mị, cặp môi mỏng không khỏi nhếch lên vẽ ra một đường cong đầy vẻ hài lòng, thân hình tuấn dật từ giường bước xuống, trong lòng âm thầm tán thưởng, phát triển không tệ.

Một lát sau Hiên Viên Triệt cùng Thiên Tĩnh nghe tin Thiên Mị tỉnh lại, lập tức chạy tới.

Hiên Viên Triệt vừa vào phòng liền ôm Thiên Mị vào lòng, vì quá kích động nên cũng không chú ý đến hành vi của mình có chút không ổn. Hoắc Kiến Quân nhìn thấy vậy huyệt thái dương giật giật vài cái , khuôn mặt tuấn mỹ đen lại nhưng cũng không lên tiếng.

Thiên Mị có chút ngơ người, định ra tay đánh người nhưng nhìn vẻ mặt tràn ngập lo lắng của Hiên Viên Triệt, mày liễu nhíu chặt : "Hiên Viên Triệt."

"Rốt cuộc nàng cũng tỉnh lại." khóe môi Hiên Viên Triệt gợi lên chút tươi cười nói, mấy ngày này tim cứ treo lơ lửng, cuối cùng cũng an tâm rồi.

Hoắc Kiến Quân nhìn hắn cứ ôm lấy Thiên Mị không buông liền ho nhẹ một tiếng. Hiên Viên Triệt chợt ý thức ra hành động quá phận của mình, lập tức ngại ngùng vội buông Thiên Mị ra, gương mặt yêu nghiệt không khỏi cúi xuống, không nhìn ra được cảm xúc của hắn.

"Nha đầu, con có cảm thấy còn chỗ nào không khỏe không?"đôi mắt Thiên Tĩnh hơi lóe nhìn Hiên Viên Triệt, sau đó lại đưa mắt lo lắng nhìn Thiên Mị, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng

Thiên Mị lắc đầu: "Tất cả đều ổn, phụ thân yên tâm đi, Không có gì trở ngại, chẳng qua chỉ cảm thấy phần thắt lưng có chút đau nhức"

Thấy Thiên Mị thật sự không có việc gì Thiên Tĩnh mới chậm rãi thở phào, cũng may mà nữ nhi ông không xảy ra chuyện gì, một khi nữ nhi có chuyện gì xảy ra, ông vừa nghĩ đến đây liền có chút sợ hãi.: "Tiểu nha đầu con, đống xương già của vi phụ cũng bị con doạ đến mức tan nát thành nhiều mảnh rồi."

"Ha ha, nữ nhi khiến cho phụ thân lo lắng như vậy, là nữ nhi không tốt."

Nhìn bộ dáng phụ thân tràn đầy vui mừng và thương yêu nhìn nàng, khuôn mặt lạnh nhạt của Thiên Mị hiện lên chút nhu hòa

Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ