Chương 59: Ảo Cảnh

278 29 15
                                    

Đêm về khuya gió lớn rít rào, hai bóng người dưới sự che chở của cảnh sắc ban đêm, nhẹ nhàng đạp lá cây, thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm đen kịt.

Vùng ngoại ô Phượng Ninh, một cánh rừng rậm lớn đều là đại thụ cao chọc trời, mỗi một cây đều giống nhau không khác biệt nhiều, vào buổi tối có thể cảm thấy trong rừng từng trận gió lạnh, còn có sương mù mờ mịt, trong quỷ dị lộ ra khủng bố làm cho da đầu người ta run lên, bởi vậy cho dù bên trong có rất nhiều dược liệu quý hiếm nhưng cũng có rất ít người dám can đảm đi vào, là nơi được xưng là có vào không ra.

Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, đã có người thật sự không sợ chết đi vào khu rừng rậm cổ quái này, hơn nữa là một lần đến hai người.

Tử Hạo vẫn như cũ thân mặc một bộ tử y bào, bên ngoài còn khoác thêm một kiện áo choàng màu trắng, đi vào khu rừng rậm cổ quái này chẳng những không lộ vẻ đột ngột, ngược lại càng làm cho khu rừng rậm này tăng thêm không khí khủng bố, từ xa nhìn lại đặc biệt giống như một con quỷ áo trắng đang bay.

Hai người dừng trên một cây đại thụ, Lam Ý bên cạnh liếc Tử Hạo một cái, bĩu môi nói"Ta biết áo choàng này chính là Điện chủ tự tay làm tặng quà sinh thần năm ngoái cho ngươi, nhưng cũng không cần thời thời khắc khắc mặc như thế chứ Tử Hạo, may mắn không ai dám vào khu rừng này ban đêm nếu không khẳng định bị ngươi doạ cho hồn phi phách tán"

Tử Hạo giơ ống tay áo lau giọt mồ hôi trên trán, khuôn mặt như cũ lạnh lùng nhìn đám sương mù phía trước mặt"Ngươi có thời gian nghĩ loạn như vậy không bằng nghĩ làm sao an toàn qua khỏi đám sương mù này"

"Theo như ta thấy đám sương mù trong khu rừng rậm này đều chứa kịch độc, cái gọi là có vào không ra, nhất định là chết vì băng qua đám sương mù này!" Đôi mắt linh động của Lam Ý quét nhìn 4 phía một chút, cong miệng cười nói, nơi càng quỷ dị càng có thể khơi dậy hứng thú.

Lam Ý là độc y nên Tử Hạo cũng không mấy kinh ngạc vì nhanh như vậy nàng ta đã phát hiện đám sương mù trong khu rừng này không bình thường, Tử Hạo bất động một lát nói: "Xích Luân hắn như thế nào có thể vượt qua đám sương mù này? Ngươi cho hắn thuốc giải?"

Lam Ý kiêu ngạo cong môi cười một tiếng, chỉ là một chút độc cỏn con sao có thể làm khó quỷ y nàng"Tất nhiên Xích Luân có thể vượt qua đám sương mù này 1 phần đều là nhờ thuốc giải của quỷ y ta rồi"

Tử Hạo nhíu mày"1 phần?? Ý ngươi là..."

Lam Ý gật đầu"Đúng vậy, Điện chủ từng nói muốn băng qua được đám sương mù này không chỉ cần uống Mặc Hoàn Đan còn phải có một tâm tính cực kỳ kiên định, nếu không khẳng định sẽ chết trong ảo cảnh của chính mình tạo nên"Nói dứt câu Lam Ý liền ném một cái lọ nhỏ bằng ngọc cho Tử Hạo, sau đó lại nói"Tâm tính của Xích Luân do chính một tay Điện chủ bồi dưỡng, tất nhiên chỉ một cái sương mù này làm sao làm khó dễ được hắn"

Tử Hạo không nói gì, lấy viên thuốc nâu nhỏ bên trong lọ uống xong liền trầm mặc nhìn về phía trước, lát sau nói"Đi thôi"

Tử Hạo đi trước, Lam Ý cũng theo phía sau đi vào đám sương mù trắng.

Bên trong sương mù thực nhẹ, thực mờ ảo, còn có một mùi hương thản nhiên truyền đến, tuy không mấy thanh nhã, nhưng cũng không khó ngửi.

Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ