Chương 35: Châm cứu, cứu người

228 26 1
                                    

"Thâm tạ không cần, lúc trước ta đã nói qua chỉ cần Tôn công tử đáp ứng ta một điều kiện liền tốt!"Ánh mắt Thiên Mị khẽ sáng, nhìn chằm chằm Tôn Thức, lạnh nhạt nói.

"Điều kiện, là điều kiện gì?"Ánh mắt Tôn Thức nghi hoặc chuyển đến trên người Thương Lân. Điều kiện gì lại cư nhiên có thể làm cho vị cô nương này đáp ứng giải độc cho nhi tử ông! hơn nữa người này lại còn có thể luyện chế ra đan dược giải được Băng Tâm độc mà chỉ lấy một cái điều kiện.

Thân thể Thương Lân vừa động liền cúi người chấp tay trước trước mặt Tôn Thức, trầm giọng nói:"Bẩm trang chủ, thời điểm lúc trước gặp được Thiên cô nương, quả thật thiếu chủ đã nói qua sẽ đáp ứng 1 cái điều kiện với Thiên cô nương, nhưng lúc ấy Thiên cô nương vẫn chưa nói là điều kiện gì"

Thiên Mị nhếch môi một cái, bên trong hổ phách lạnh nhạt hiện lên một đạo u quang, gật đầu"Lúc trước ta vẫn chưa tìm được thứ gì hứng thú trên người Tôn công tử nên vẫn chưa nói, hôm nay ta đã tìm được, thứ ta muốn chính là chiếc giường hàn băng vạn năm này"

Thần sắc Tôn Thức hơi trầm xuống, im lặng không nói gì

Nguyên lai thứ nàng ta muốn chính là chiếc giường hàn băng vạn năm này. Chiếc giường này năm nhi tử ba tuổi, ông đã dùng số lượng hoàng kim rất lớn mới đấu giá được tặng quà sinh thần cho Diệu Uy, Diệu Uy luôn xem như trân bảo, rất thích nó, trong mùa động lạnh giá cũng muốn nằm trên giường hàn băng ngủ.

Thương Lân nhìn Tôn Thức trầm ngâm không nói,không khỏi có chút nóng nảy,trừng lớn mắt chờ mong nhìn ông"Trang chủ, giải độc cho thiếu chủ quan trọng hơn"

"Không được, chiếc giường hàn băng này Diệu Uy chính là xem như trân bảo, sao có thể đem đi được"

"Thiên cô nương, ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng, cứ việc mở miệng mới phải!"

Tôn phu nhân tiến lên từng bước, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Bà tất nhiên cũng biết nhi tử bà có bao nhiêu yêu thích đối với chiếc giường hàn băng này, ngay cả người khác chạm vào nhi tử bà cũng liền không thích, sao có thể nói đưa là đưa được.

"Đúng vậy đó, đúng là cái nữ nhân không biết xấu hổ, cư nhiên lại muốn giường của nam nhân nằm qua"Trong mắt Liên Thi Nhã hiện lên một chút khinh miệt nhìn Thiên Mị, châm chọc nói.

Thiên Mị nghiêng đầu hơi hơi liếc mắt nhìn Liên Thi Nhã, hào quang trong ánh mắt kia cùng độ tuổi của nàng cực kỳ không hợp, làm cho trong lòng Liên Thi Nhã rùng mình, không tự chủ được lui về phía sau một bước.

Thiên Mị thấy bộ dạng này của Liên Thi Nhã liền không hứng thú, quay đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn bộ dáng còn kích động không thôi của hai phu phụ họ Tôn, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, khoé môi nhếch lên một cái:"Như thế nào, chỉ như thế các ngươi đã luyến tiếc?"

Không ai nói chuyện.

Hai phu phụ họ Tôn nhìn Thiên Mị thần sắc trong mắt bọn họ còn chút do dự. Thấy vậy trong lòng Thương Lân càng thêm nôn nóng."Trang chủ...."

"Không được liền thôi, ta từ trước tới giờ không làm khó người khác!"Thiên Mị khẽ nhếch môi, nhìn nam tử đang nằm trên giường, rồi liếc mắt nhìn phu phụ họ Tôn xong không chút do dự xoay người hướng cửa muốn rời đi.

Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ