Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.*********
Trước sáng sớm, Quốc Vương luôn tỉnh táo mấy tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian này bọn họ có thể tán gẫu thật tốt, phụ hoàng của gã cũng đã đến lúc nhận rõ hiện thực.
Quốc Vương mở mắt ra liền nhìn thấy Tiêu Đỉnh ngồi ở bên giường, bị thời kỳ xao động tra tấn, thân hình ông gầy gò tinh thần cũng rất mệt mỏi.
" Sớm như vậy, đến đây có chuyện gì?" Thanh âm Quốc Vương mở miệng, giống như là đá mài trên mặt đất phát ra âm thanh, khô khốc lại khó nghe.
" Phụ hoàng vừa mới ngủ có khỏe không?" Tiêu Đỉnh không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông, mà là cười quan tâm đến thân thể ông.
Quốc Vương gật gật đầu: " Tiêu Chinh có trở về hay không?"
Nghe thấy ông nhắc đến Tiêu Chinh, nụ cười trên mặt Tiêu Đỉnh càng thêm xán lạn: " Phụ hoàng vì sao lại vội vàng để Đại ca trở về như vậy, là vội vàng đem vương vị truyền cho anh ấy sao?"
Tiêu Đỉnh hỏi vấn đề này trực tiếp lại thẳng thắn, nghe vào tai Quốc Vương, chính là tiếp quá giới hạn.
" Không truyền cho hắn, chẳng lẽ còn truyền cho ngươi!" Quốc Vương nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, trong ánh mắt nhìn Tiêu Đỉnh tràn ngập uy hiếp, bị khiêu khích khiến ông không vui.
Tiêu Đỉnh không hề động nhìn ông, bên môi vẫn lộ ra nụ cười: " Vì sao không thể truyền cho ta, ta so với Đại hoàng huynh, chỉ vì ta là Beta sao? "
" Ngươi biết là tốt rồi, vị trí đó ngươi không cần nghĩ đến, nhưng dựa trên biểu hiện của ngươi trong khoảng thời gian này, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Nghe giọng điệu bố thí của Quốc Vương, Tiêu Đỉnh cười nhạo một tiếng, đứng dậy: " Phụ hoàng có phải đã quên một chuyện hay không, Đại hoàng huynh trở về chờ đợi anh ấy cũng là tòa án xét xử, kết đảng riêng tham ô nhận hối lộ, phụ hoàng cho rằng cứ như vậy quên đi sao?"
" Quên đi thì như thế nào? Đế quốc này ta đều có thể giao cho nó, tham ô nhận hối lộ kết đảng riêng thì tính là cái gì!"
" A." Tiêu Đỉnh cười ra tiếng, " Phụ hoàng quả nhiên đối với Đại ca không giống nhau, có phải chỉ cần anh ấy là Alpha, cho nên mặc kệ làm cái gì cũng được?"
" Ngươi đã biết, cũng không cần hỏi những thứ này nữa, ngươi muốn oán, liền oán chính mình vì sao là Beta, vương vị Đế quốc không có khả năng giao cho một Beta."
" Vậy nếu Tiêu Chinh không trở về được nữa thì sao?" Tiêu Đỉnh cũng không gọi một tiếng Đại hoàng huynh nữa, gã nhìn Quốc Vương, chuyện cho tới bây giờ tựa hồ vẫn không muốn xé mặt với Quốc Vương để nhận sự tàn nhẫn như hiện tại.
" Làm sao có thể, ngươi đối với nó làm cái gì, không, ngươi không có năng lực này, có người giúp ngươi!" Quốc Vương trước tiên từ trong lời nói của gã tìm được đáp án, " Có phải Vương Nhất Bác hay không, ngươi cư nhiên mua chuộc Vương Nhất Bác??!"
Thấy ông hiểu lầm, Tiêu Đỉnh cũng không giải thích, chỉ cười nói: " Thời gian trôi qua lâu như vậy, Tiêu Chinh nếu có thể trở về, làm sao có thể kéo dài đến bây giờ, phụ hoàng ngươi cũng nên đối mặt với hiện thực đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾN
Fiksi PenggemarTác giả : Hôi Kiếm Như Vũ Editor : Điềm Điềm Bản dịch gốc tại wordpress Một Chiếc Thuyen Nhỏ Link : https://motchiecthuyen.wordpress.com/2021/10/05/tan-nuong-ga-the-cua-dai-su-tu-nguyen-soai/comment-page-1/#comment-1252