[Stony] Civil war, Steve, xin lỗi

484 42 0
                                    


Link:https://atropicalpenguinnn.wordpress.com/2019/07/11/stony-civil-war-steve-xin-loi/

_______

"Team Cap hay team Iron man?"

Một ngày đẹp trời tại trụ sở Avengers, Tony lôi từng người từng người một ra hỏi câu này. Chẳng biết là do rảnh quá hay do di chứng từ lúc Nội chiến tới giờ. Không chỉ nhân viên công tác, mà đến cả đám người còn lại cũng không yên.

Hỏi ra thì mới biết sáng nay ổng mới cãi nhau với Steve xong. Bảo sao giờ điên điên khùng khùng vậy.

Tại tầng cao nhất, gần như mọi người đều đến đầy đủ. Chủ yếu là bởi vì bị Tony gọi tới thôi. Vừa mới đặt mông xuống chưa cảm được độ ấm, đã bị Tony hỏi như vậy.

"Team Cap hay team Iron man?"

Cả đám người nhìn nhau không biết nói gì, trao đổi ánh mắt như tự hỏi là hôm nay rốt cuộc Steve lại chọc giận gì gã nữa, thậm chí còn để Tony chạy lông nhông như thế này.

"Nói đi?"

Câu này hơi khó trả lời à nha. Rõ ràng là chia rẽ nội bộ.

Thế nên không có ai có ý định đáp trả luôn.

"Sao lại chia phe nữa?"

Nói ra thì cũng tội nghiệp Bruce, chơi với đám này lâu ngày vẫn chẳng khôn ra tí nào. Mọi người không ai nói gì vẫn ngu ngơ hỏi một câu. Câu này lại chọt trúng trọng tâm mới chết chứ.

"Bọn tôi sẽ li dị!"

Như tìm được tri kỉ, lại nói đúng điểm đau, Tony không ngần ngại tuyên bố hùng hồn sẽ li dị với Steve. Hừ, ai bảo anh cãi lời tôi.

Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như mỗi lần Steve cãi lời Tony mà hai người li dị, thì chắc hiện tại cũng không quay lại với nhau được. Chuyện cãi nhau dường như là cơm bữa ấy. Đám người ở tháp Avengers coi đến chán rồi. Hai ngày sau lại yêu yêu đương đương chọc mù con mắt mọi người.

"Steve đâu rồi?"

Lỡ rồi, mọi người cũng để Bruce làm tới luôn.

Tony không trả lời, mặt đã đen càng đen hơn. Gã mới chẳng thèm quan tâm tên đó đang ở đâu đâu.

"Dù sao thì bọn tôi cũng sắp li..."

"RẦM!"

Chưa nói hết câu, cửa mở, một người bự ơi là bự bước vào. Cả thế giới chìm vào tĩnh lặng. Tony cũng im lặng. Người bự ơi là bự nhờ huyết thanh đó không nói không rằng bước vào, không nói không rằng khiêng cả người Tony dốc ngược lên vai, cũng không nói không rằng xách người rời đi. Chuyện xảy ra quá nhanh, khi nhận ra thì Tony đã thấy mình đứng đối mặt với Steve ở trong nhà của bọn họ rồi.

.

Ngoại trừ cái vụ nội chiến chấn động cả nước Mỹ năm đó, thì người ta chẳng thể đếm được là Steve với Tony đã gây ra bao nhiêu vụ 'nội chiến' nho nhỏ khác nữa. Điển hình như hôm nay là một trận cãi nhau lớn.

Chuyện xảy ra cũng là do một suy nghĩ bâng quơ trong đầu Tony khi gã thấy đám trẻ gia đình nhà khác. Từ lúc quen với Steve thì gã cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Đột nhiên thấy một đứa trẻ ôm tay cha ngưỡng mộ nhìn mình, thì trong đầu Tony mới vỡ lẽ ra một kiểu ước mơ sâu thẳm.

À, gã muốn có con.

Bọn họ cãi nhau cũng không phải bởi vì Steve không muốn có con. Ngược lại, chính hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này lâu rồi, vừa vặn Tony nói tới.

Vấn đề mà hai người cãi nhau là, ai đẻ?

Được rồi, đúng là kĩ thuật tiến bộ lắm, giờ đến nam cũng mang thai được rồi. Nhưng Tony cứ cảm thấy kì kì thế nào.

Tất nhiên là đời nào gã chịu mang thai, thế nên hôm đó cuộc trò chuyện diễn ra như thế này.

"Anh sinh đi!"

Cả cuộc đời Steve, chuyện gì cũng làm qua rồi, chỉ có sinh con là chưa.

"..."

"Tôi không có sinh đâu đấy!"

"..."

"Anh không định sinh à?"

"..."

Thật tình là không.

Rõ ràng là một cuộc nói chuyện bình thường, chẳng hiểu sao lại đi xa tới vậy. Nhưng đại loại là Steve không muốn sinh, Tony cũng chẳng muốn đẻ, mặc dù không nói gì, nhưng Steve cũng thể hiện thái độ đùn đẩy đối với Tony.

Tốn biết bao nhiêu nước miếng mà Steve chẳng thèm đoái hoài tới mình, trong một giây phút bực bội, Tony gào lên.

"Thế thì chia tay đi! Tôi sẽ kiếm người nào chịu sinh con cho tôi!"

Rõ ràng là cố tình chọc giận Steve. Quả nhiên là Steve cũng giận thật. Mặt hắn từ vô cảm chuyển thành đen sì, im lặng không nói lời nào ra khỏi nhà.

Thế là qua ba ngày hai người bọn họ không nói chuyện với nhau, tới khi Tony bị Steve bắt về hôm nay.

Thật bi kịch.

Mặc dù hốt Tony về như thế, nhưng Steve cũng không có nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng đi ngủ. Bởi vì giận nhau nên ba ngày nay Steve chuyển sang ngủ ở phòng khách thay vì ngủ chung như mọi khi.

Tony giận lắm. Nhưng hiện tại gã cũng hối hận lắm, từ trước tới giờ Steve chưa bao giờ lạnh nhạt với gã như thế này.

Đêm hôm đó thật khó ngủ.

.

Khi Steve còn đang chập chờn trong mộng, hắn cảm thấy được một luồng nhiệt chen vào bên người mình. Là một người lính, giấc ngủ của hắn không quá sâu, chỉ một chút chuyển động cũng khiến Steve tỉnh giấc.

Chiếc giường phòng khách nhỏ hơn giường phòng chính, thế nên khi có thêm một người khác lên, nó chật hẳn đi. Gã đành phải nép thật sát vào người Steve.

Steve đã tỉnh rồi, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ.

"Steve..." Hắn nghe thấy Tony gọi. "Steve nè."

Sau khi xác định Steve đã ngủ say rồi, Tony mới im lặng nằm yên.

"Tôi đã qua tới đây rồi, nếu sáng mai anh còn giận tôi thì anh không có lương tâm."

Gã lẩm nhẩm, kéo tay Steve đặt lên hông mình, cuộn người lại, kéo chăn đắp, định bụng sẽ đánh một giấc ngủ ngon. Mấy ngày chia phòng với Steve, đột nhiên thiếu hơi người, Tony cũng không ngủ được giấc nào đàng hoàng.

"Xin lỗi." Đột nhiên trên đỉnh đầu Tony vang lên một giọng nói. "Ngủ ngon, Tony."

Hơi thở ấm áp phả bên tai, hai má Tony đỏ lên trong bóng tối...

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ