[Trans|Stony]Ghost

81 8 0
                                    


https://tieuketu.wordpress.com/2016/07/07/transstonyghost/

___________

"Ước gì tôi chạm được vào anh," Steve bầm bầm; anh không chắc liệu anh có muốn Tony nghe thấy mình không.

Tony nghe chứ, tất nhiên, bởi mấy ngày nay, gã nghe được tất cả, để ngăn gã, anh phải khóa mình trong phòng, tháo hết các thiết bị điện tử trong đó đi–và anh sẽ không đời nào làm vậy. Với Tony, hay với chính mình.

"Cậu có thể chạm vào tôi mà," Tony bình thản nói.

"Anh biết ý tôi không phải như vậy," Steve khó chịu đáp.

"Cậu phải nói rõ chứ," Tony trách anh. Giọng gã vang từ khắp phía; từ khắp những cái loa ẩn trong phòng Steve.

"Anh–anh nói chuyện qua điện thoại được không?" Steve hỏi.

"Như kiểu tôi gọi cho cậu ấy hả?" Tony lộ ra vẻ thích thú.

"Giống vậy." Steve nhỏ giọng, đằng nào Tony cũng nghe thấy.

Điện thoại của anh không thật sự nhận cuộc gọi–nhưng đột nhiên, giọng Tony vang lên từ đó. Steve đánh một hơi thở dài. "Tôi không hiểu ý cậu," Tony lên tiếng. "Trong Tháp có mấy bộ giáp. Tôi có thể–"

"Tony," Steve nói, giọng anh mệt mỏi "Tôi muốn chạm vào anh, không phải những bộ giáp."

Một nhịp lặng thinh. " Trước đây cậu đâu có bị vậy."

Trước đây.

"Anh biết sao không." Steve lên tiếng. Anh kiệt quệ rồi. Anh nhớ gã.

"Tôi không rõ." tò mò pha vào giọng Tony "Tôi có thể tải ý thức của mình vào bộ giáp. Quỷ thần ơi, tải nó vào LMD."

"Nó không phải là anh," Steve gầm lên.

"Thế gì khác gì với lúc tôi còn kẹt trong thân xác cũ?" Tony hỏi.

Steve đưa mắt nhìn cái giường trống của anh, ước sao Tony ở đó. Toàn vẹn, cả thể xác lẫn ý thức. "Anh biết mà." anh đáp lại.

"Ừ" Tony thừa nhận, gã buông xuôi.. "Nhưng–cũng có cái lợi."

"Nói tôi nghe một cái xem?" Steve hỏi. Tất cả những gì trong đầu anh bây giờ là: nếu ai đó phát hiện gã còn sống, hơn nữa còn tự do tiếp cận công nghệ, họ sẽ giết gã mất.

Và chuyện đó...hoàn toàn không chấp nhận được.

Lần này,Tony im lặng hồi lâu. "Tôi không thể uống," cuối cùng, gã lên tiếng "Không có nghĩa là tôi không muốn uống, tôi không bao giờ uống, đó là vấn đề. Nhưng lần này, tôi, thực tế mà nói, không thể uống được nữa. Theo tôi thì đây là chuyện tốt, đặc biệt trong thời điểm này."

Steve muốn đấm một thứ gì đó. "Tôi không..."

"Sao, Không ngờ sao? Tôi là một thằng say, Steve, đó đến giờ đều vậy. Hay cậu nghĩ là tôi ổn vì tôi không say xỉn mấy năm nay?" Giọng Tony buốt lạnh, nhưng đó là cái Steve đáng nhận đuợc, không hơn.

"Tôi xin lỗi," giọng Steve nhẹ như hơi thở. "Tôi nhớ anh."

"Tôi đây," Tony khẽ khàng đáp. "Tôi luôn ở đây."

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ