https://woaihna139.wordpress.com/2020/09/14/transfic-chao-co-buoi-sang/
_________
Tony và Steve nhìn chằm chằm vào chiếc giường.
"Vậy mà tôi đã nghĩ là anh ta nói đùa," Steve lầm bầm với giọng nói pha chút kinh hãi.
"Mẹ kiếp Barton," Tony la lớn.
Hai người bọn họ cứ trân trân dán mắt vào chiếc giường trước mặt.
"Dù sao thì," Tony nói, gã vươn tay ra và lật tấm chăn lại. "Tôi mệt lả rồi nên là leo lên đây nào, chiến binh."
Steve bắn cho gã một ánh nhìn cáu ghét. "Ý anh là gì, leo lên?"
"Anh vào trong trước đi đã," Tony nói. "Bên này là của tôi, trừ khi anh muốn trườn qua người tôi..."
Steve đảo mắt và trèo lên giường, nghiêm túc di chuyển để Tony có thể tiến đến nằm bên cạnh anh.
"Cảm ơn, người yêu dấu," Tony buông lời trêu chọc khiến Steve quay sang đấm vào cánh tay gã. "Ouch. Đau đấy."
Steve tỏ ra cáu kỉnh rồi quay sang một bên, hướng mặt khỏi Tony và nhìn về phía cửa sổ.
Tony xoay người làm cho lưng gã cũng đối lại với lưng Steve.
Gã rõ ràng đã cố giữ khoảng cách nhưng chiếc giường quá nhỏ. Gã phải dựa vào Steve bằng không một trong hai người họ sẽ có nguy cơ ngã xuống đất.
Họ nằm đó được một lúc. Tình cảnh khá là khó xử; Steve không quen với việc có thêm ai khác trên cùng giường với anh còn Tony thì bình thường luôn ngủ trên chiếc giường đủ lớn để không bao giờ chạm vào người bên cạnh, đó là nếu như gã không muốn.
Cả hai đều cố gắng giữ cho nhịp thở của mình đều đặn tránh để làm phiền người bên cạnh và không phát ra bất kì tiếng xột xoạt nào.
Steve bỗng nhiên ngứa mũi, nó khiến anh kìm nén chết được để đưa tay lên gãi, phía bên kia anh, phần chăn của Tony không phủ lên người gã được chút nào cả.
"Việc này ngu ngốc quá đi mất," Steve tuyên bố, quay lưng trở lại trên giường.
"Thật, không phản đối," Tony đồng tình, gã di chuyển để mình nằm ngửa ra.
Giờ thì bọn họ cùng nhìn lên trần nhà.
"Sẽ chẳng có gì nếu như anh giận tôi," Tony lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng. "Ý tôi là, anh không cần sự cho phép của tôi hay gì khác để bực tôi, nhưng... tôi hoàn toàn ổn với việc đó. Trong trường hợp anh đang tự hỏi."
"Im đi, Tony," Steve đáp.
Tony rơi vào im lặng.
Steve thở dài. "Tôi không có giận."
Tony khịt mũi.
"Được rồi," Steve nói. "Anh không cần phải nhìn thấu tôi đâu, anh biết đấy. Hãy cứ cho qua một vài chuyện đi."
"Tôi có thể đấy," Tony nói.
"Tôi đang giận," Steve thú nhận. "Nhưng không phải do anh. Không thực sự do anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Stony oneshot
FantasyTổng hợp những mẫu chuyện oneshot không liên quan nhau CHÚ Ý!!! : Truyện được đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch :'Đ