The Tragic Ballad of an Under-Caffeinated Hawkeye [WinterHawk, STony]

91 7 0
                                    


https://midorikyouryuu.wordpress.com/2016/12/24/trans-fic-the-tragic-ballad-of-an-under-caffeinated-hawkeye-winterhawk/

Author: sara_holmes
Người dịch: Kyo
Fandom: The Avengers (Marvel)
Pairing: James "Bucky" Barnes/Clint Barton, Steve Rogers/Tony Stark

Link gốc:https://archiveofourown.org/works/4045723

Summary: Steve và Tony là những tên ngốc, Phil và Pepper đã 110% ngán mọi người đến tận cổ và Clint chỉ muốn một cốc cà phê mà thôi. Và có lẽ ai đó trân trọng việc anh tuyệt vời thế nào nghe cũng ổn nữa.

Mọi chuyện cũng có thể được tóm gọn lại như sau: bạn biết là bạn đã gặp rắc rối lớn khi Clint là người duy nhất còn tỉnh táo trong cái tòa tháp này và Bucky là người duy nhất nhận ra điều ấy.

______________

Tiếng điện thoại của Clint rung liên tục trên bàn vào lúc 9 giờ SÁNG có lẽ là thứ âm thanh kinh khủng nhất anh từng nghe được. Nó còn tệ hơn cả lúc tên Hammer lảm nhảm một mình, và cả tiếng kêu phát ra từ súng lazer của một con Doombot trước khi nó khai hỏa, hay kinh khủng hơn việc ống đựng tên của anh kêu cạch một tiếng khi nó trở nên trống rỗng.

"Aw, điện thoại à, không." Clint rên lên, vùi mặt mình vào chiếc gối mềm mại. "Đi đi, thế mới là điện thoại ngoan chứ."

Tiếng rung ngừng lại và Clint thở phào nhẹ nhõm, vươn vai và quay lại với giấc ngủ còn dang dở của mình. Anh đã phải trải qua một tuần dài, rất dài cùng việc đối đầu với mấy cái âm mưu nhảm nhí tốn hết cả thời gian và rồi anh cũng chả còn thời gian để ăn ngủ tử tế nữa. Mất đến bảy-mươi-hai-giờ để tống khứ hết lũ nhện máy ra khỏi Brooklyn, và tất nhiên Clint lại là kẻ thất bại phải đi xử lý mấy con nhện máy trên cây cầu Brooklyn, và Spider-Man thì có vẻ như sắp rú lên vì sung sướng sau khi Clint bị chúng cắn. Mấy trò đùa mà thằng nhóc đó nghĩ ra đúng là vô hạn luôn.

Nhưng mà giờ thì chả còn con bọ máy nào tiệc tùng trên đường dây điện của thành phố, không có Spider-Man nào để trêu chọc anh, không có Cap để hét vào tai anh cứ như kiểu việc một mình anh xử lý đám nhện bao trùm cả Brooklyn là một sự sỉ nhục ấy. Chỉ có chiếc giường và cái gối tuyệt vời của anh, những thứ mà anh quyết không rời xa cho đến bữa trưa-

Bzzt, Bzzzt, Bzzzzt!

"Mẹ nó, cái điện thoại này!"

Chửi rủa chiếc điện thoại, sự may mắn của anh và cả vũ trụ nữa, Clint chệch choạng rời khỏi giường và cố gắng để bắt cơ thể mình đi đến nơi phát ra tiếng rung. Hai cánh tay cuối cùng cũng làm theo lời chủ nhân và anh vặn người. Clint nhận ra sự tính toán nhầm lẫn đến tai hại của mình khi bàn chân trái lúc bấy giờ vẫn không chịu hợp tác, mắc vào tấm ga trải giường và cái chân phải còn lại hôm nay không làm tốt nhiệm vụ giúp anh giữ được thăng bằng cho tử tế.

Anh bước hụt, loạng choạng và bám vào thứ đầu tiên mà anh có thể với tay đến được. Đáng buồn thay, cái kệ sách giống như là đồng minh của đôi chân và chả muốn níu giữ cho cơ thể anh không bị ngã xuống sàn nhà; có một tiếng nứt, một tiếng kêu rắc cái, và tất cả mọi thứ vốn được giữ cố định ở trên kệ sách đã cũng với cái kệ kéo Clint đổ rầm xuống.

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ