https://tieuketu.wordpress.com/2016/04/25/transstony-mr-stark/
_________
"Được rồi, giờ, như tôi vừa nói, mọi thứ khi rơi đều có cùng gia tốc. Đó là gia tốc gây ra cho trọng lực. Chúng ta thường chỉ gọi nó là gia tốc bởi vì, thiệt chứ, làm gì có ai dư thời gian để nói cái từ ""gia tốc trọng trường""? Đâu có ai. Trừ mấy người làm khoa học ra nha, mặc dù, thề trước bóng đèn là tiến sĩ Banner ổng quá xuất sắc, ổng sẽ nói đầy đủ vì ổng nghĩ sẽ mất thời gian cắt nghĩa hơn nếu dùng từ rút gọn- cách nào cũng thế thôi! Ai còn nhớ con số thần thánh chúng ta dùng không- là một hằng số – khi nói về trọng lực? Tay đâu, tay đâu, ngày mai sẽ có một bài kiểm tra 15′ về cái này đó! Barnes, em!"
Bucky, cái thằng cu đang nằm bẹp dí trên bàn trong tư thế mà Steve nghĩ chắc là thoải mái lắm, bật dậy, mắt thằng nhỏ vừa sợ, vừa cuống lại vẫn lim dim chưa tỉnh. Thầy Stark cười khẩy ra mặt; gã biết nãy giờ Bucky có tập trung đâu; bởi vậy gã mới gọi nó. Bucky ngó nghiêng, miệng lầm bầm văng tục mấy từ mà nếu nói lớn là bị đình chỉ vài ngày như chơi.
"Chín phẩy tám mét trê –" Steve cố len lén nhắc thầm thằng bạn chí cốt đang lâm nguy của mình. Bucky đang ngồi bên trái cậu, tay nó gãi muốn xước da đầu cũng không rặn ra được con số nào.
"CHÍN PHẨY TÁM!" Bucky la lớn trước khi Steve kịp nhắc hết câu, tự tin tỏa sáng quanh mặt nó như hào quang. Kế bên, Steve cố khum người thấp thấp xuống. Bucky sau khi trả lời thì khoanh tay ngang ngực, mắt hất về phía bảng nơi thầy Stark đang đứng với gương mặt chẳng bộc lộ thái độ gì cho đến khi,
"SAI! Wow, Barnes, em lúc nào cũng làm trò tiêu khiển cho tôi được. Cái em mới nói, cậu Barnes, là một con số trụi lủi không hơn. Cái số 9,8 tội nghiệp mà em vừa trấn lột đơn vị giờ như mấy thằng say xỉn đang làm màu; lột sạch sẽ quần áo cho cả thế giới thấy. Còn bây giờ, tôi không cần biết em thế nào, em Barnes, nhưng tôi hơi thắc mắc em làm thế nào mà con số của tôi nó trần truồng thế kia. Mà thôi, chắc khẩu vị em lạ, không kì thị, nhưng mấy chuyện thầm kín em làm với con số đó thì cứ giấu cho riêng em biết đi nha."
Cả lớp phá lên cười như giặc, thầy Stark cũng toe toét miệng cười chọc quê trong khi Bucky tức muốn xì khói, mặt nó đỏ lựng, lửa cháy phừng phừng trong mắt. Ngay cả Steve cũng không nhịn cười được, dù cho ngay sau đó cậu nín bặt khi thằng cu bên trái tức giận tia ánh mắt về phía mình. Cậu cố gắng nhíu mày ngăn tiếng cười khe khẽ trong cuống họng, thật tình là nín cười không được. Thầy Stark ổn định lớp lại rồi cất giọng, gần như làm tim Steve nhảy ra ngoài.
"Rogers!"
Rogers ốm nhom ngồi thẳng dậy, hai bên gò má xanh xao như mọi khi ửng đỏ; đó là biểu hiện vô điều kiện mỗi khi thầy giáo dạy Vật lý sôi nổi đẹp trai gọi đến tên cậu bằng chất giọng sắt lẻm. Cậu nghĩ mình đã thấy miệng thầy nhếch khẽ khi bắt gặp điệu bộ đỏ mặt của mình nhưng hình như đó là do cậu khéo vẽ chuyện thôi.
" Nói cho cả lớp biết câu trả lời chính xác đi. Tôi không nghĩ em cũng gặp vấn đề với mấy con số trụi lủi đâu hả. Em nhìn lành mạnh hơn cậu bạn Barnes của em nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
Stony oneshot
FantasyTổng hợp những mẫu chuyện oneshot không liên quan nhau CHÚ Ý!!! : Truyện được đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch :'Đ