(TransFic) Hoa Lưu Ly

105 7 0
                                    


https://woaihna139.wordpress.com/2020/09/14/transfic-hoa-luu-ly/

___________

Tóm tắt: Steve và Tony đã yêu thầm nhau hơn 20 năm, nhưng không một ai trong hai người họ nhận ra điều ấy. Và rồi Ransom Rogers bước vào giữa hai người.

.

Steve không thể chịu được nữa.

Anh thấy bản thân mình mỉm cười và dễ dàng buông lời tán tỉnh những con người xa lạ; ngửa đầu ra sau kèm theo điệu cười giả tạo, với ly rượu sâm panh trong tay, cơ thể anh toát ra thứ năng lượng khiến cho đám bướm trong bụng mình như thể phát điên lên. Tư thế của anh trông hoàn hảo, cách cầm ly cho thấy sự thoải mái nhưng luôn làm chủ được tình hình. Thật ra thì, Steve đang cố hướng ánh mắt của mình ra khỏi mông của gã, vì nói thật, nghĩ đến việc thằng em trai của mình "chơi đùa" nơi đó hằng đêm không khiến anh cảm thấy hứng thú một chút nào.

Đúng vậy, chuyện đó xuất hiện nhan nhản trên các bìa tạp chí suốt mấy tuần qua, Ransom Rogers đã hẹn hò với gã tỉ phú ăn chơi khét tiếng được 3 tuần rồi. Bọn họ trông hạnh phúc thấy rõ, ít nhất là nhìn Ransom có vẻ như vậy, bởi vì không một ai có thể biết được liệu Tony có đang thật sự vui vẻ hay không. Gã rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình với người khác và kể cả Steve, người bạn của gã trong suốt 2 thập kỉ, thỉnh thoảng anh chẳng thể nào đoán được bụng dạ gã đang nghĩ gì. Đôi khi, anh cố gắng ngăn mình làm vậy.

Nó khiến Steve điên lên.

Tất cả những nụ hôn trộm trước ống kính máy ảnh, ánh đèn chớp nháy làm cho đôi mắt của Tony mở bừng và oh, khi mà gã phát ra tiếng kêu ré lên nho nhỏ...

Steve không hề điên.

Ít nhất anh hy vọng là như thế.

Đúng, có lẽ việc Steve mang lòng tương tư gã trai tóc nâu không hẳn là một bí mật. Dường như tất cả mọi người đều biết điều đó, ngoại trừ Tony. Nhưng chuyện này vốn chẳng có gì lạ. Natasha biết được là vì cô luôn biết rõ mọi thứ. Sam biết được là vì anh không có mù. Còn Bucky cũng biết được bởi vì thôi nào... (còn chẳng phải quá hiển nhiên rồi?)

Nhưng Tony thì trái lại, hoàn toàn mờ tịt. Và Steve rất muốn mọi chuyện được giữ nguyên như thế, cảm ơn rất nhiều!

Sẽ có khác biệt nào chứ? Tony giờ cũng đã hẹn hò với đứa em trai sinh đôi của anh rồi. Đứa-con-mẹ-nó-em-trai-sinh-đôi-của-anh. Điều đó liên quan đến tính cách, mà như vậy thì còn tệ hơn gấp trăm lần. Anh đã phải tìm đến sự tư vấn của bạn bè nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là câu "anh đã chần chừ quá lâu, đồ ngốc." Natasha thậm chí còn chẳng thèm trả lời, cô ấy chỉ khịt mũi rồi quay đi.

Và lúc này, Steve đang dựa vào quầy nước, với một nắm tay siết chặt, hàm răng anh nghiến lại. Anh nhìn theo Ransom và Tony chào tạm biệt tên trưởng-giả-học-làm-sang 1 để chuyển sang tay bắt mặt mừng tên trưởng-giả-học-làm-sang 2, một gã đàn ông già khú đế mang trong mình chứng nghiện rượu. Tuyệt, đêm nay sẽ tuyệt-con-mẹ-nó-vời đây.

"Ly sâm panh đã làm gì anh vậy, anh bạn?" Sam hỏi, kèm theo nụ cười khúc khích. Không như Steve, Sam có vẻ rất vui vẻ. "Nếu mà anh nghiến hàm mình thêm chút nữa, thì anh sẽ trở thành người đầu tiên tự mình làm vỡ hàm luôn đấy."

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ