[Stony/ Fanfiction] Sưởi ấm mùa đông

95 6 0
                                    


https://hailsonghoacac.wordpress.com/2016/10/18/stony-doujinshi-suoi-am-mua-dong/

[Title]: Winter Heat/ Sưởi ấm mùa đông

[Author]: Skkiier

[Translator]: Song Hoa

[Characters]: Tony Stark aka Iron man và Steve Rogers aka Captain America

[Author's Note]: Cấm trẻ em dưới 17 tuổi: nội dung nhạy cảm, có H, quan hệ đồng tính. Không thích không đọc. Đối với những người thích Stony, thưởng thức nào!

______________

"Lạy Chúa,cái ngày chết tiệt hôm nay đố mà lạnh hơn được!". Tony rùng mình, hai tay liên tục xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh, qua cái cửa sổ vừa dài vừa lớn ở trên tường, gã ngán ngẩm nhìn một đống những đám mây lúc nhúc u ám đang bao vây toàn thành phố.
"Tôi không biết đâu nhưng theo những gì mọi người thường nói, thì đó là "sự thay đổi thời tiết", và hẳn là anh, đang cảm thấy khó chịu vì nó sao, Tony? "- Steve cười khúc khích.
"Ờ, tôi đoán vậy."
Tony quay người, nhìn chằm chằm vào Steve, tên khốn đó, cậu ta có thể cảm thấy lạnh sao? Dĩ nhiên là không, bởi vì cậu ta là một siêu chiến binh, một siêu chiến binh vừa được tiêm huyết thanh, vừa "được" tập luyện gian khổ để quen với cái lạnh đến cắt da cắt thịt như thế này. Nhưng Tony thì khác, gã ghét lạnh như mèo ghét nước, như Loki ghét búa Mjolnir, hay vài thứ đại loại vậy, gã yêu những ngày trời nắng như diều yêu gió, như chó...à mà thôi,.... Tony yêu cái đụng chạm nhẹ nhàng của nắng lên mặt gã, không phải là cái không khí lạnh lẽo bao quanh ngực, khiến gã lạnh hết cả sống lưng và cảm thấy không thoải mái một tí nào, một tí nào hết á.
Tony đi qua Steve để về phòng mình, gã quay lại với một tấm chăn to đùng cuộn chặt lấy người. Nó rất dài, và khi Tony bước đi, nó bị kéo lê khắp sàn nhà. Steve cười khúc khích. Gã nhìn lên Steve, mặt anh tươi như hoa, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.

Tony nheo mắt: "What?". Steve vội lắc đầu nguầy nguậy: "Không có gì đâu, chỉ là...ahihihihihi". Tony cau mày lắng nghe "Anh trông giống như một cái bánh Burrito* hoặc là cái gì...đó?".
Tony cố gắng làm ra cái vẻ mặt tạm coi là bối rối, rồi gã nhìn xuống chính mình và đảo mắt: "Haha, buồn cười lắm, Capsicle". Tony nói với vẻ mỉa mai rồi đi đến cạnh Steve để bật máy pha cà phê lên. "Vậy, Cap, tại sao anh lại đến đây?" Tony nghiêng người, khẽ nâng khuỷu tay lên, gã liếc nhìn Steve: "Nếu là về chuyện đó, thì tôi không bận tâm đâu."
Một phút im lặng....

Steve đỏ mặt, húng hắng ho: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc nội chiến.. hừm... tôi nghĩ tôi đã rất ngu ngốc và không sáng suốt một tí nào cả khi không chịu nghe lời anh... Tôi muốn quay về lúc tôi chưa gây ra mọi chuyện... Ùm, tôi xin lỗi."

Tony mỉm cười: "Vậy là, anh đến đây để gặp tôi?". Steve xoa xoa gáy: "Ừ, tôi đoán là anh có thể nói như vậy."

Máy pha cà phê kêu "tinh" một tiếng, Steve bỗng giật mình, co rúm người lại. Tony cắn môi, cố gắng không bật cười. Gã ném chiếc chăn lên sô pha, rồi đi mở tủ: "Cậu tới đây chỉ để gặp tôi hay là cậu còn muốn chơi mấy trò chơi điện tử gì đó?" Tony cố gắng nhón chân, rướn người lên để lấy cái cốc. Steve đi tới và dễ dàng lấy nó xuống đưa cho gã. "Cảm ơn" Tony nói. Steve chỉ gật đầu và mỉm cười: "Được thôi, tôi có thể chơi một chút". Tony khéo léo rót cà phê vào cốc và nói qua vai: "Mario kart**?". Steve lại gật đầu: "Chắc chắn rồi"

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ