[Fanfic] Phóng Viên Tình Trường ( Stony )

131 13 0
                                    


http://santruyen.com/fanfic-phong-vien-tinh-truong-stony-p.html

_________

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về chúng tôi. Họ thuộc về Marvel và họ thuộc về nhau.


Rating: G

Author: Tsu

Beta: Đóm

Fandom: Stony / Steve Rogers x Tony Stark

Summary: Khi những siêu điệp viên kết hợp, họ trở thành siêu stalker tài ba. Vậy khi Nat và Clint kết hợp lại, họ sẽ tìm ra được bí mật động trời nào đây?

______________________________________________

Trong đội Avengers có một cặp đôi khá ăn ý và đôi khi cũng rất nhiễu sự. Sở thích của họ là theo dõi những hoạt động thường ngày aka chim chuột của ngài đội trưởng mẫu mực và gã thiên tài thích chọc ngoáy.

"Này, cô có thấy lạ không? Hình như Tony đang liếc nhìn đội trưởng của chúng ta." Tiếng thì thầm khe khẽ của Clint cất lên từ một góc phòng họp.

"Giờ anh mới để ý ấy hả? Steve ngày nào chẳng tia mông Tony." Nat đáp lại một cách tỉnh bơ. Cô đã thấy những cảnh như thế này n+ lần rồi.

"Thật hả? Cô thấy lúc nào thế?"

"Mỗi sáng khi Tony dậy, lúc mà ổng đi rót cà phê, quần áo xộc xệnh ấy. Cá 5$ Cap "lên" vì ngắm mông ổng."

Nghe tới chữ "cá", tai Clint dỏng lên như bắt được vàng. Anh ta ngay lập tức quay cả người lại:

"Cô muốn cá à? Vậy thì tôi cá 10$ Tony nhòm trộm đội trưởng tắm mỗi sáng."

"Cá 15$ Tony nhòm trộm phòng Cap mỗi tối qua Jarvis."

"Lại còn thế nữa... Vậy thì tôi cũng cá 15$ đội trưởng đã từng mân mê mấy cái quần của tên ngốc ham công nghệ đó."

"Cá 20$ Tony tán Cap qua mấy câu đùa bậy bạ made-by-Stark."

Bỗng dưng buổi họp tác chiến lại thành buổi tám chuyện và cá cược của cặp bài trùng Clint – Nat. Có vẻ như nó đã đi quá xa khiến những người còn lại phải quay xuống nhìn họ bằng ánh mắt hình viên đạn. Chàng hoàng tử bé dường như không chịu đựng nổi nữa phải lên tiếng:

"Hai cô cậu thì thầm to nhỏ cái gì thế hả? Đang họp đấy biết không?"

Nhận ra rằng mình quá trớn, Clint liền chối bay chối biến:

"Không, không có gì hết. Tụi này chỉ muốn bàn tối nay chọn phim gì thôi."

"Đúng đúng, chúng tôi đang bàn..."

Khỏi phải nói cũng đoán được tâm trạng của Thor lúc này: máu lên não với tốc độ âm thanh. Mọi người vội tìm nơi trú ẩn phòng trường hợp vị thần sấm quyền năng kìm không nổi mà giơ búa lên cho sét đánh tanh bành căn phòng. Thật may, Thor chỉ cằn nhằn:

"Bàn chuyện đó thì mời ra ngoài."

"Cả hai như mấy đứa con nít ăn vụng kẹo trong ngăn bàn vậy." Tony liếc hai tội đồ của buổi họp rồi cười khả ố. Đáp lại cái nhìn của gã thiên tài là ánh mắt khinh bỉ không kém phần long trọng của Nat.

"Thôi để sau rồi nói. Nhìn mặt họ kìa..." Clint kéo áo Nat. Dại gì mà chọc tức mấy người đó chứ?

Cuộc họp lại tiếp tục mà đầu óc hai người đó vẫn để trên mây, có chăng chỉ còn thân thể ở lại thôi. Ba tiếng trôi qua...

"Giải tán. Này, lần sau tập trung giùm tôi được không?" Cap đứng dậy chỉnh đốn hai đồng đội.

"Dạ chúng cháu biết rồi thưa cụ..." Clint và Nat khoanh tay cúi gập tỏ vẻ hối lỗi.

"Tôi chưa già đâu."

______________________________________

Sau buổi họp, Clint và Nat lại đi với nhau bàn bạc kế hoạch gì đó xem chừng rất đáng ngờ, đến Bruce còn tự hỏi rốt cuộc họ tính làm trò con bò gì.

"Tiếp tục nào Nat. Mà lúc nãy tôi lại thấy đội trưởng nhìn Tony. Có khi nào hai người này có tình ý gì không?"

"Chắc Cap muốn abcxyz Tony đấy, nghi lắm." Nat nói vậy nhưng giọng chắc nịch.

"Hay chúng ta đi rình?" Clint nháy mắt cười gian. Như bắt trúng đài, cả hai cùng ra dấu đồng ý. Đúng lúc đó, bóng dáng nhân vật chính đã xuất hiện.

"Ủa, mới nhắc đã thấy rồi kìa. Núp mau Clint."

"Ấy đừng đẩy tôi thế. Vào chỗ kia kìa. Cửa mở đó."

Hai phóng viên tình trường vừa tìm được chỗ trốn để tác nghiệp xong xuôi thì đối tượng bước vào. Steve nhìn ngó xung quanh như sợ ai theo dõi.

"An toàn rồi, đi nào Tony!"

"Cầm tay nhau cơ à?"

Tony để ý hành động đáng yêu của Steve rồi tặng một nụ hôn lên má siêu chiến binh khiến chàng đỏ mặt luống cuống.

"Cậu thật lắm chuyện, cứ cho họ biết thì sao?"

"Cho họ biết thì khác nào vạch áo cho người xem lưng?"

Nghe như nuốt từng chữ, Clint cố nín cười nhưng vẫn bật thành tiếng khe khẽ:

"Ối trời, không dám công khai..."

"Có trò vui rồi đây. Chúng ta đào trúng mỏ tin nóng rồi!"

Chẳng biết có phải vì bộ đôi kia quá phấn khích hay không, Tony quay phắt lại nhìn chằm chằm về một điểm.

"Hình như tôi nghe có tiếng nói chuyện."

"Chết cmnr, Tony để ý!"

"Ai đó theo dõi chúng ta thì phải. Lạ thật!"

"Đâu có ai? Cậu tưởng tượng thôi." Steve quay qua quay lại xem xét. Rõ ràng anh chột dạ nhưng phải lấy lại tinh thần để giữ hình tượng.

"Rõ ràng tôi nghe có tiếng thì thầm và sột soạt gì đó."

Gió thổi qua tán cây xào xạc.

"Chắc là mấy cái cây gần cửa sổ đấy. Đi nào Tony."

"Ừ, hôm nay chúng ta ăn trưa ở đâu đây?"

"Tiệm fastfood gần ga, nghe nói có món gà rán mới."

"Hẹn-hò-kìa!" Clint quay sang thì thầm vào tai Nat. Cô cũng lôi ra một cái máy quay siêu nhỏ thu lại hết cảnh trước mặt.

"Nhớ địa điểm rồi."

______________________________________

"Chúng ta đang giả làm người yêu, cẩn thận đấy. Bị phát hiện là R.I.P."

Clint nhìn trang phục của Nat rồi thở dài, hình như nó quá lòe loẹt rồi.

"Cô mặc vậy có hơi quá lố không? Chỉ là theo dõi họ thôi mà..."

"Anh coi thường họ quá. Cẩn thận vẫn hơn chứ!" Nat gạt đi.

"Họ vào đó rồi kìa! Hô, cải trang nữa sao, lại còn khoác tay nhau."

Phía xa xa, Steve và Tony với bộ dạng khác hẳn ngày thường ở trụ sở Avengers đi vào tiệm đồ ăn nhanh. Steve còn nhanh chân chạy tới quầy thanh toán gọi món. Tony vẫn ngồi ở ghế thầm nghĩ:

"Tên ngốc này... Ngồi đây cũng làm được chứ cần gì ra đó cho mỏi chân?"

Cách đó một đoạn không gần không xa có hai con người cũng ngồi ghế, gọi món như bình thường và đôi lúc tranh thủ liếc trộm chàng đại úy và gã thiên tài.

"Ờ gọi món, thì thầm gì đó. Chẳng có gì đặc biệt."

"Họ nói chuyện vui vẻ quá. Trong khi chúng ta ngồi đây miệng ngậm ống hút và theo dõi những tội phạm tình yêu."

"Im đi mà nghe kìa!"

Quay trở lại bàn của cặp bồ câu kia, một cảnh tượng giống như bao đôi tình nhân khác vẫn làm: đút cho nhau ăn.

"Nói a đi nào ~" Tony lấy một miếng khoai tây chiên chọt chọt vào má Steve.

"A~" Steve há miệng ra hưởng ứng. Màu hồng và trái tim đang bay lơ lửng khắp nhà hàng, đập vào mặt những phóng viên.

"What the... tim hường đập mặt tôi rồi... Help me..."

Nat không đáp mà chỉ lôi máy quay và máy ghi âm ra, chốc chốc lại cười thầm.

"Lát nữa chúng ta đi đâu đây? Hay tới công viên đi. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ hiếm hoi." Tony ngẩng lên nhìn Steve.

"Xem phim trước nhé? Có bộ phim mới ra hay lắm." Steve đáp lại với vẻ mặt hào hứng.

"Vậy thì xem phim." Tony nhào lên ôm ấp Steve. Mật độ trái tim đã đạt cấp max khiến Clint cảm thấy mình cần một cái túi nôn gấp. Nat nghe thấy từ "xem phim" liền đứng dậy trả tiền rồi lôi đồng nghiệp xềnh xệch ra cửa.

______________________________________

Vừa tới rạp chiếu phim, Nat đã kéo Clint đi thay đồ mới rồi phục sẵn ở một bụi cây gần cửa. Ngay khi hai người họ vừa mua vé và đồ uống xong thì các phóng viên cũng chạy ra mua vé.

"Họ chọn phim nào vậy?"

"Để coi... "Tuổi thanh xuân của Natalie", phim quái gì thế? Đây là phim tình cảm mà. Hai thằng đàn ông đi chung với nhau, lại còn ôm nhau coi phim nước mắt trộn nước mũi này có phải hơi quá không?" Clint nhìn tấm poster rồi nhăn mặt. Có trời mới biết tại sao đội trưởng oai phong của anh lại thích thú với thể loại này.

"Anh làm sao hiểu được tâm hồn cụ già 9x đó. Có khi thời chiến thiếu thốn tình cảm quá giờ bù đắp cũng nên."

"Ôi chết, sắp đến giờ chiếu rồi à? Bọn họ ngồi ở đâu?"

"Hàng D. Là chỗ kia."

"May quá, chúng ta ngồi ngay dưới họ! Vậy thì... Cô có râu giả không? Họ mà quay lại thì bị phát hiện như chơi đấy." Clint sực nhớ ra điều quan trọng và bắt đầu móc hết túi áo túi quần.

"Hàng đây. Đeo nhanh lên mấy nội đó liếc qua kìa." Nat lôi ra đủ loại râu giả cho Clint nhặt đại.

"Tôi cảm thấy có ai đó theo dõi thật."

"Cậu tưởng tượng thôi."

Phim bắt đầu chiếu. Với một người đam mê phim khoa học và hành động như Tony thì phim tình cảm là thứ gì đó khiến anh không thể hiểu nổi. Diễn biến chậm, những cảnh mùi mẫn khá phi logic và trên hết nó dành cho các bà các mẹ các chị các em. Chẳng mấy chốc Tony ngáp ngắn ngáp dài rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Còn Steve... anh vẫn theo dõi phim và cầm khăn lau nước mắt.

"Natalie mới khổ làm sao. Tại sao số phận lại không cho cô ấy ở bên người mình yêu?"

"Khổ thật đấy..." Nat ngồi sau bình phẩm.

"Này, sao họ có thể coi bộ phim chán ngắt này được nhỉ?"

"Chúa ơi, cụ ông 9x khóc rồi kìa... Ai đó dỗ ổng đi..."

"Uầy, đội trưởng gần trăm tuổi rồi mà sao tâm hồn mỏng manh thế? Cảnh cuối chẳng có gì là xúc động hết. Tôi muốn ra..." Clint ôm mặt tính bỏ chạy khỏi chỗ ngồi nhưng bị Nat tóm lại.

"Ráng chịu đi. Phim sắp chiếu xong rồi."

Cuối cùng thì thời khắc Clint mong chờ đã tới. Anh thở phào vì bộ phim chết tiệt tốn hơn 2 tiếng cuộc đời đã kết thúc. Ở hàng ghế trên, Steve quay sang thấy Tony đã ngủ lăn lóc liền gọi dậy bằng một nụ hôn lên má. Như có điện chạy qua người, Tony giật bắn.

"Hả? Cái đờ phắc gì thế? À Steve, đừng làm trò đó, sợ muốn chết."

"Phải làm vậy thì cậu mới chịu dậy chứ. Hết phim rồi."

"Vậy hả? Còn thời gian nè. Ra công viên chơi chút đi." Tony liếc nhìn đồng hồ.

"Công viên trung tâm New York nhé?"

"Được được!"

"Clint! Nghe gì chưa, chuồn ra sau rạp phóng tới đó trước đi!"

______________________________________

"Lâu lắm rồi mới tới công viên, nhớ quá!"

"Cậu chỉ tới đây hồi nhỏ thôi nhỉ?"

"Ừ, với mẹ. Còn bố thì đi tìm anh rồi."

"Xin lỗi..."

"Đùa thôi mà." Tony nhìn khắp nơi với ánh mắt thích thú như trẻ con và chỉ về phía trò chơi phía trước. "Steve! Đằng kia có nhà ma kìa!"

"Thôi... Thôi đi chỗ khác đi Tony..."

"Sợ gì thế quý ngài siêu chiến binh? Vào sinh ra tử đến cái chết còn chẳng sợ lại sợ ma à?" Gã thiên tài lại được thể chọc ghẹo.

"Đâu... Không sợ! Có cậu sợ thôi. Lúc ấy đừng có bám vào tôi rồi la hét đấy."

"Ok cưng. Tôi lén coi phim ma suốt ngày trong ngôi nhà rộng mênh mông còn chẳng sợ ấy." Tony cứ hồn nhiên cười nói về phim ma mà không hề nhận ra Steve đang run như cầy sấy.

"Chuyện này vui đây. Về nhà chúng ta phải dọa chết Cap mới được Clint ạ." Nat vừa chỉnh máy nghe trộm vừa cười khúc khích. Clint cũng cố nín cười, mà công nhận bí mật động trời thật, ai mà biết được ngài đội trưởng kia không sợ gì lại sợ ma.

Vừa bước vào nhà ma, mồ hôi Steve đã vã ra như tắm, đi đứng rụt rè khác hẳn phong thái thường ngày khiến Tony đi trước phải quay lại cầm tay kéo đi.

"Đi thẳng lên nào Steve, sao khép nép như thiếu nữ thế?"

"Tôi hơi đau bụng, chắc lúc nãy ăn nhiều quá..."

Tony nhìn bộ dạng Steve mà nghĩ thầm: "Sợ thế kia còn chối bay được. Mọi ngày ăn còn gấp đôi gấp ba khẩu phần ở nhà hàng mà có làm sao đâu." Bỗng có một bàn tay mò lên vai Steve.

"Hừ hừ... Trả... mạng... cho... ta..."

"AAAA ĐỪNG MÀ TRÁNH XA TÔI RA TÔI ĐÂU CÓ GIẾT ÔNGGGG!!!!! ĐI TÌM NGƯỜI KHÁC ĐIIII!!!!!" Steve hét toáng lên làm người bên cạnh phải bịt tai lại. Chưa hoàn hồn, anh tiếp tục trông thấy một cái bóng trăng trắng đằng xa.

"N... Này Tony, ai đang đứng đằng kia thế?"

"Bên đó làm gì có ai?"

"Thật mà... Nhìn kĩ đi."

"Đâu? Mắt anh tinh hơn mắt tôi mà." Tony nheo mắt cố nhìn về phía đó. "Mà... Steve, xuống ngay cho tôi, nặng quá."

Chàng đội trưởng tẽn tò khi nhận ra mình đu bám như con sam trên người Tony vội nhảy xuống. Thế nhưng vừa đặt chân xuống thì có thứ gì đó cuốn chặt lấy chân kèm theo tiếng nói: "Xuống... địa... ngục... đi..." Không chút do dự, Steve đạp cái thứ quái đản đó ra và phóng một mạch còn nhanh hơn cả QuickSilver ra ngoài.

"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

"Gì thế?" Tony thấy vậy cũng đuổi theo.

"Haha, mấy cái đạo cụ trong này hữu ích thật đấy!" Nat thò đầu ra, trên người vẫn trùm một tấm vải trắng định hù dọa Steve thêm chút nữa. Clint cũng không kém cạnh với một chiếc rìu đầy máu trên đầu và một đống bùi nhùi cầm tay.

"Cơ hội hiếm có phải nắm bắt kịp thời!"

"Chết tiệt... Lần sau nhắc tôi đừng có vào đây nữa..." Steve đứng ngoài cửa nhà ma thở hồng hộc, mặt mày tái mét.

"Ơ, ai vừa nói với tôi là không sợ ấy nhỉ ~~"

"Đi... đi chơi cái khác đi..." Steve thề sẽ không đặt chân vào cái nhà quái quỷ đó thêm lần nào nữa. Đừng có hòng.

"Đằng kia! Chỗ đó tôi ao ước lên thử một lần mà mẹ không cho lên! Tàu lượn siêu tốc đó!" Mắt Tony sáng như sao khi thấy trò chơi mà ngày bé năn nỉ gãy lưỡi vẫn không được đáp ứng. Steve ngước lên nhìn cái tàu lượn đang lộn nhào mấy vòng cùng tiếng ré đinh tai của người chơi. Tưởng gì, mấy cái máy bay lộn tùng phèo anh còn chịu được cơ mà. Steve nắm tay Tony đi lên.

"Đi nào, hiếm khi thấy cậu vui như vậy, thật đáng yêu."

"Bỏ mom, lên tàu lượn siêu tốc thì nghe họ nói được cái gì?" Clint nhìn theo cái tàu lượn đang từ từ di chuyển mà than thở.

"Đứng đây mà nghe thôi. Không thấy tôi nghe lén suốt từ nãy tới giờ sao?"

"Cô cũng chu đáo phết nhỉ?"

"Siêu điệp viên là tôi lại chịu thua cái tàu lượn siêu tốc đó à?" Nat hất mặt tự mãn. Thực ra có cái máy nghe trộm trong áo Steve thì ngồi nhà nghe cũng được. Cơ mà tận mắt chứng kiến mấy cảnh thú vị mới vui.

Cả người lao vùn vụt, gió thổi ù ù, Tony chẳng ngại ngần gào ầm lên:

"TÔI YÊU STEVE ROGERS ~~~~"

"Này, còn những người khác đang ở đây đó!" Steve giật mình, mặt đỏ lựng như trái cà chua.

"Kệ họ chứ, ai quan tâm đâu!"

"Giết tôi luôn đi cho xong..." Clint vuốt ngực. Có cần phải công khai rồi còn hét ầm ĩ đến thủng màng nhĩ thế không chứ?

"Cơ hội này còn quý giá hơn cả Cap sợ ma nữa! Clint, muốn nghe lại không? Có sẵn tai nghe đây!"

<<TÔI YÊU STEVE ROGERS!!!!!!!>>

"Phát cho cả đội nghe chắc vui." Nat cười đắc thắng.

"Tiến sĩ Banner sẽ nói gì đây? Có khi hóa Hulk vì sốc đấy."

"Họ về rồi, giờ làm gì?"

"Giấu kĩ đoạn ghi âm này đi, bị phát hiện thì ăn hành tỏi no!"

"Hai người này đáng yêu ghê."

"Mà sao phải kín đáo thế làm gì nhỉ? Biểu hiện hết cho người ta coi rồi." Clint làm bộ mặt khó hiểu.

"Thấy Tony đeo nhẫn đôi với Steve không? Kiểu gì cũng cưới sớm thôi."

"Ờ há, tôi cứ thắc mắc Tony đeo nhẫn làm gì, hóa ra là nhẫn đôi với đội trưởng. Tại anh ấy đeo găng nên không nhận ra."

Bỗng Nat im lặng một hồi rồi đứng lên chìa tay ra.

"Cậu thua tôi 20$ nhé. Tony hẹn hò với đội trưởng rồi mà."

"Oh shiet!"

Nat vẫn đang giơ hai ngón tay biểu thị 20$ và chữ V chiến thắng. Lần này cá cược đại thành công. Mà không, Clint đã phản dam mạnh mẽ.

"Khoan đã, tôi nhớ chúng ta cá khác mà. Làm gì có câu nào cá về Tony và đội trưởng hẹn hò đâu."

"Có mà."

"Đây nhé. Cô nghĩ tôi không có phòng hờ sao?" Clint rút luôn máy ghi âm ra phát lại cuộc nói chuyện lần trước.

<<Cá 5$ Cap "lên" vì ngắm mông ổng>>

<<Cá 15$ Tony nhòm trộm phòng Cap mỗi tối qua Jarvis>>

<<Cá 20$ Tony tán Cap qua mấy câu đùa bậy bạ made-by-Stark>>

"Đó, có câu nào dính tới hẹn hò đâu?"

"Okay, chẳng ai thắng ai cả. Hòa rồi."

"Nhưng lần này chẳng phải chúng ta phát hiện ra mấy thứ còn hay ho hơn tiền cược hả?" Nói xong Clint chỉ vào máy ghi âm trong túi Nat. Mắt hai người trở nên gian tà hơn bao giờ hết.

"Lấy nó tống tiền tên tỉ phú đó được đấy!"

"Để coi, trước hết phải sao thành nhiều bản. Cái này mà lộ ra thì ối người thành pho tượng ngàn năm luôn."

"Nước Mĩ chấn động ấy chứ."

Và sau đó để tránh ăn đòn của vị đại úy, bí mật của hai con người nổi tiếng đó đã được giữ kín. Clint còn ghi thành một câu chuyện dài trong cuốn nhật kí của mình để lúc rảnh rỗi lôi ra coi lại. Chuyến theo dõi của hai phóng viên tình trường đã kết thúc như thế.

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ