[Stony] Trạm dừng xe buýt, xích đu, mèo

101 9 0
                                    


https://atropicalpenguinnn.wordpress.com/2019/01/16/stony-tram-dung-xe-buyt-xich-du-meo/

__________

"Anh không thể trưởng thành một chút được sao?"

Mấy chuyện cãi nhau này xảy ra như cơm bữa. Thỉnh thoảng hàng xóm xung quanh lại thấy sáng sớm hai người này cãi nhau, đòi sống đòi chết chia tay, tối hôm đó lại làm hòa ôm nhau về.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Tony đập cửa lao ra khỏi nhà.

"Anh mới là người trẻ con."

Hắn gắt gỏng, rồi mặc kệ Steve ở phía sau đang bối rối, Tony cứ như thế mà bỏ đi thẳng.

Tiệc tàn, hàng xóm hóng hớt ai về nhà nấy. Ôi dào tối nay lại làm hòa ngay ấy mà.

.

Tony lạc trôi ra khỏi khu phố, né tránh gặp người quen nhất có thể. Có một thói quen, không biết hình thành từ khi nào, nhưng mỗi khi cãi nhau với Steve, Tony sẽ chọn một chuyến xe bus ngẫu nhiên, sau đó dạo một vòng. Hắn cảm thấy chuyện này rất trẻ con, nên tuyệt đối không muốn Steve biết được.

Trạm xe bus nọ tất nhiên là chẳng ở gần nhà họ rồi. Chuyến bus mới nhất cũng vừa đi mất, Tony chẳng còn cách nào khác, ngoài việc ngồi đợi chuyến tiếp theo.

Nhưng không đợi được xe, Steve cũng chẳng đuổi theo kịp, rốt cuộc hắn lại bắt gặp được một chú mèo hoang.

Chú mèo với bộ lông đen lởm chởm vết thương. Cả người nó gầy nhom, dường như đã nhiều ngày không được ăn, thậm chí nó còn không có sức để đi, hay phát ra tiếng kêu. Bằng cách nào đó, nó lại lết được đến trước mặt Tony, rồi nằm xuống gắng sức thở.

Trái tim yếu ớt của Tony tất nhiên là chẳng chịu được cảnh này rồi. Hắn nhanh chóng bế con mèo lên, rồi phủi bớt cát bụi trên vết thương của nó. Nhưng bởi vì Tony đang bỏ nhà ra đi, thế nên trên người hắn chẳng có băng bông, hay thức ăn để cho mèo, thậm chí hắn chỉ có ít tiền, vừa đủ để có một chuyến xe bus vòng quanh thành phố, còn chẳng đủ để đưa nó đến chỗ bác sĩ thú y.

Rốt cuộc là vẫn phải về nhà, Tony hậm hực.

"Tôi về vì tôi lo cho nó thôi, chưa hết giận anh đâu Steve." Hắn thầm nghĩ.

Tony băn khoăn giữa việc sẽ gặp Steve hay chỉ đặt con mèo trước cửa rồi bỏ đi. Nhưng khi nhìn thấy Steve đang đứng trước cửa, có vẻ như là chờ mình, cả người hắn liền ỉu xìu, rồi muốn bỏ trốn ngay lập tức. Hắn nhanh chóng đặt con mèo gần cổng, rồi kiếm vài hòn đá thu hút sự chú ý của anh. Mãi khi Steve nhìn thấy con mèo rồi, Tony mới ngừng gây chú ý.

Nhìn con mèo người đầy vết thương, cùng với một đống đá được ném ra, anh ngay lập tức nhận ra ai là chủ nhân của cái tác phẩm này, nhưng nhìn đi đâu cũng chẳng thấy Tony. Steve thở dài, nhận mệnh đem mèo đi chữa trị.

Giờ thì hứng thú dạo chơi của Tony cũng kết thúc luôn. Hắn không trở vào nhà, vì không đem theo chìa khóa, thế là đành lang thang đi dạo trong công viên gần đó. Dù sao cũng không an tâm, lỡ đi rồi, con mèo có chuyện gì Steve cũng không tìm được mình.

Trạm dừng chân Tony chọn trong công viên, là một cái xích đu. Một cái xích đu chẳng có gì đặc biệt. À không, điều khiến nó đặc biệt là Tony đã thích nó. Thế là hắn cứ đu.

"Chú ơi?"

Một cậu nhóc tóc vàng – màu tóc mà Tony tự nhận mình rất ghét đột nhiên bắt chuyện.

"Sao cơ?"

"Sao chú lại ở đây? Đây là trò chơi của con nít mà? Chú cũng là trẻ con à?"

Trên trán Tony xuất hiện mấy vạch đen, chẳng biết đáp lại như thế nào, mà cũng chẳng muốn đáp. Hắn đứng dậy. Thằng bé tưởng hắn đã định bước xuống khỏi cái xích đu. Không ngờ Tony vòng lại đầu bên kia của xích đu và tiếp tục ngồi xuống, quay lưng với thằng nhóc.

Thằng bé ngơ ngác một chút, rồi lắc đầu ra chiều hết cách.

Có chết thì Tony cũng chẳng thừa nhận là mình thích mấy trò này đâu.

Thế là hắn cứ ngồi đó, từ chiều tới tối, chẳng biết đang đợi gì. Điện thoại vứt ở nhà, mà dù có cầm đi cũng chẳng dám gọi cho Steve. Đói rồi, Tony thầm nghĩ, nhưng hắn thích thức ăn Steve làm, hơn là ăn ngoài. Dù không ngon cho lắm, nhưng vẫn ổn.

Rốt cuộc thì sáng nay bọn họ đã cãi nhau về vấn đề gì, Tony cũng không nhớ. Việc hắn bỏ đi cứ như thành một thói quen rồi ấy, lúc nào cũng như thế. Rồi vào buổi tối những ngày đó, khi Tony đã dạo được một vòng thành phố trên chuyến xe bus rồi, hắn sẽ đi bộ về. Giữa đường đi lại bắt gặp Steve đang tìm kiếm mình. Tony sẽ nói với Steve rằng hắn đói, muốn ăn thức ăn của anh nấu. Rồi họ cùng trở về nhà, trên bàn vẫn là những món ăn nóng hổi...

Không biết Steve đã trở về chưa nhỉ? Con mèo như thế nào rồi? Steve có đi tìm mình không? Hôm nay anh có nấu mấy món mà Tony thích không

Tony ngẫm nghĩ mãi rồi dần dần lim dim lúc nào không hay.

"Tony! Tony!"

Tiếng gọi kéo Tony khỏi việc bị ngã từ trên xích đu xuống, Steve đang chạy tới.

"Anh đã ở đâu? Tôi đã tìm anh khắp nơi. Tôi còn ngồi chờ mãi ở trạm xe bus. Tony, tôi tưởng rằng anh sẽ không chịu về nữa chứ."

Một cái ôm mạnh mẽ, Tony còn chưa kịp phản ứng khi nhìn thấy Steve. Hình như cậu ta tìm mình rất lâu rồi. Tony hơi suy nghĩ, rồi quyết định sẽ không giận dỗi Steve nữa.

"Tôi đói."

Dường như Steve chẳng ngạc nhiên tí nào, lần nào tìm được Tony cũng vậy, câu đầu tiên hắn nói luôn là kêu đói.

"Được rồi, về nhà ăn thôi."

Tay đan vào tay, hai người bọn họ chậm chạp bước về nhà.

"Khoan đã, làm sao anh biết được tôi thường hay đi xe bus?"

"À, tôi biết từ lần đầu tiên anh đi rồi cơ."

"Anh dám đùa giỡn với tôi."

"Hahaha..."

"Còn con mèo thế nào rồi?"

"Ồ, hóa ra là anh bỏ con mèo trước cổng đấy à?"

"Đừng giả ngu."

"Haha, nó vẫn ổn, bác sĩ đã khâu vết thương rồi."

"Ừm..."

"Chúng ta nuôi nó, được chứ?"

"Được thôi, vì anh đã hỏi thôi đấy, chứ tôi không muốn nuôi đâu."

"Được rồi, tôi biết rồi."

Đấy, thấy chưa, tôi biết ngay hai người họ lại làm hòa rồi, đám hàng xóm xung quanh thì thầm với nhau.

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ