[Trans|Steve Rogers/Tony Stark]Never let you go

106 8 0
                                    


https://tieuketu.wordpress.com/2016/02/19/477/

_________

Tony tỉnh dậy.

Tay gã bị ai đó nắm chặt đến đau điếng.

"Dậy đi," giọng nói thân thuộc vang lên.

Tony chớp mắt giúp bản thân tỉnh táo hơn, cố gắng gạt tay người kia ra – Chết tiệt, đau.- gã nhìn lên. Hình hài tỏ tỏ mờ mờ nhưng gã luôn nhận ra; đó là Steve.

"Lại đây," Steve nói, đỡ gã đứng dậy.

"Tôi cần anh, Tony."

Đó là tất cả những gì gã từng khao khát muốn nghe anh nói. Nhưng trong tình huống này, nó làm gã thấy lo sợ.

Gã luôn tin tưởng tuyệt đối Steve, thậm chí có thể đặt cược mạng sống vào anh, nhưng trong một giây phút, gã sợ. Điều đó thật ngu ngốc, gã thừa nhận. Steve luôn bảo vệ gã, Steve là an toàn. Anh sẽ không làm hại gã và anh là người tốt.

Tony đứng dậy "Chỉ đường đi" gã nói.

Trong thoáng chốc gã thấy miệng anh khẽ nhếch, một tiếng 'hừ' đắc ý. Và âm thanh đó nghe thật bất thường "Tôi muốn cho anh xem một thứ trên gác mái," anh nói, tay đặt lên gáy Tony khi họ bước đi. Gã cảm nhận bàn tay đó đang xiết lấy cổ mình từ khía sau.

"Steve," Tony gọi, chân gã khựng lại." Có gì đó không đúng."

Tay Steve siết chặt hơn, buộc gã bước tiếp. Thần kinh gã đang gào thét, nói với gã: điều gì đó thật rất bất thường.

"Cậu làm tôi đau," gã nhăn mặt

"Anh nên đi nhanh hơn," Steve nói. " Chúng ta không còn nhiều thời gian."

Đúng thật rồi. Tony không bước tới nữa, và khi Steve không để gã làm vậy, gã gắng hết sức đẩy tay anh ra. Trước khi gã kịp ý thức được điều gì, Steve đã nện người gã vào bức tường bên cạnh, tay anh siết quanh họng gã đe dọa.

Tony luôn tin Steve. Nhưng, đây đâu phải Steve.

"Mày là ai?" gã khó nhọc hớp từng đợt không khí

"Mình vớ nhầm phiên bản ngu đần sao?" giọng Steve băn khoăn " không thể nào."

Tony đá hắn, cảm giác như đá vào một pho tượng. Gã vươn tay, nhưng chẳng có nút báo động nào gần đó.

"Aveng–" gã hét lớn, nhưng chưa kịp thì tay Steve đã chặn lấy miệng gã. Trên cổ gã, tay hắn siết chặt và quanh gã tối dần.

***

Tony từ từ lấy lại ý thức cùng cơn váng vất phủ qua đầu, nhưng gã vẫn nhớ như in Steve – không, không phải Steve – siết lấy gã đến nghẹt thở. Thật là một cơn ác mộng khủng khiếp, gã nghĩ, nhưng vô ý thức đưa tay xờ lấy cổ mình, và rồi chết điếng.

Cổ gã đau. Nó đau như thể có một vết bầm lớn ở đó, nhưng thể ai đó vừa siết mạnh nó.

Gã mở mắt và quan sát xung quanh. Một căn phòng đơn giản :một chiếc giường gã đang nằm, một tủ quần áo, bàn và ghế, và cửa sổ – một cái cửa sổ có chắn song, nếu nói chính xác. Có hai cánh cửa. Đây không phải phòng của một khách sạn rẻ tiền nào đó – với những chắn song – và gã tự hỏi mình đang ở đâu. Có phải đây là căn cứ của bọn Skrull ? Nghe thật quái đản. Bọn chúng thường giả y hệt tính cách của bất cứ ai, người bị chúng thao túng cơ thể. Steve không-thật hôm qua ( hay mặc kệ hôm nào) cư xử hoàn toàn không giống Steve thường ngày.

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ