https://tieuketu.wordpress.com/2016/06/17/transstony-calm-before-the-storm/
________
Tony bước nhanh; đó chắc là lí do gã bước ra khỏi phòng chỉ trong chưa đầy mười bước, trước khi ai đó chộp lấy tay và giữ gã yên tại chỗ.
Bình thường gã sẽ cự lại, hất tay kẻ đó ra, đánh y bằng tất cả sức lực – nhưng cái chạm lại thân thuộc, gần như là đau đớn, nên Tony chỉ dừng lại. Gã không quay mặt đối diện với Steve, nhưng cũng không đẩy anh ra, chỉ chờ xem anh định nói gì, mắt gã dính chặt sàn nhà. Steve rê tay anh dọc theo tay gã, nhè nhẹ, rồi men theo vai, sau đó yên vị ở hai bên cổ, khẽ khàng trấn tĩnh gã.
Tony thả hơi thở ; hít vào và thở ra, vào và ra.
Gã không có khả năng của Ulysess, mặc kệ thứ đó hoạt động ra làm sao, nhưng không có nghĩa là gã không thấy được viễn cảnh trước mắt trong đầu mình, nó trải ra, rõ như ban ngày và cay đắng; lại một cuộc chiến giữa các siêu anh hùng. Ở đó không có thắng cuộc vinh quang, chỉ có mất mát, không nhiều thì ít; một cuộc chiến mà Tony không cách nào dừng lại.
Trừ khi gã muốn. Lần này, gã sẽ làm được.
Steve bước lại gần, không đủ gần để giữ lấy, nhưng đủ để gã cảm nhận thân nhiệt anh qua lớp chất liệu bó trên người mình, và gã cố thả lỏng; ngả người về sau, đến khi gã gần như mất thăng bằng, và ngay lập tức Steve vòng tay còn lại quanh eo Tony, giữ gã thật chặt, gần như là để bao bọc lấy.
"Chuyện ổn mà," anh thì thầm vào tai Tony, dù cho chuyện rõ ràng chẳng thế, dù cho anh chắc hẳn có hàng trăm thắc mắc — và Tony biết chúng sẽ ập đến, gã biết gã không thể né tránh mãi, nhưng trong khoảnh khắc hiện tại, Steve chẳng hỏi han gì, chỉ đứng yên cùng gã, cái sự chống đỡ thầm lặng nhưng vững vàng và Tony chẳng xứng đáng nhận được nhưng giờ gã thèm nó quá đi mất.
Thèm cả kí ức rằng gã đã rất vui trong buổi tiệc chừng vài phút trước, nâng ly cùng mọi người, Carol kề bên gã.
"Về nhà thôi," Tony cất tiếng, như thể họ ở nơi nào đó bên ngoài Tháp, và cảm nhận cái gật đầu của Steve đằng sau.
Steve luôn hiểu ý gã, bằng cách nào đó, và anh không rời tay khỏi Tony khi hai người họ gọi thang máy và cùng nhau về phòng ngủ.
Giông đang kéo về thành bão, nhưng nó vẫn chưa vây đến đây, và Tony để mình tận hưởng bình yên đêm nay.
***
Tony không mấy đói vào buổi sáng, nhưng cứ thế uể oải cũng không giúp ích gì và còn làm Steve thất vọng, thế nên gã ép bản thân nuốt vào miếng trứng chiên xem như khẩu phần sáng. Steve cầm ly cà phê đầy và Tony cho anh nụ cười có vị đường của gã.
Chỉ có hai người họ trong bếp, những người còn lại trong đội Avengers hẳn là còn đang ngủ sau buổi tiệc hôm qua, và thật tình, gã phải nên dự liệu trước những câu hỏi, nhưng lại giật mình khi Steve đề cập đến, tay anh vẫn còn đan nguyên vẹn với tay gã.
"Vậy chuyện đó thì sao?" anh hỏi.
Thanos có thể nào tấn công ngay bây giờ được không, Tony băn khoăn, nhưng gã đâu bao giờ may đến thế. "Tôi nói rồi, tôi sẽ không tranh luận về đạo đức với cậu đâu." gã buồn bực nhắc anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Stony oneshot
Viễn tưởngTổng hợp những mẫu chuyện oneshot không liên quan nhau CHÚ Ý!!! : Truyện được đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch :'Đ