[Trans|Stony] Tempest

93 7 0
                                    


https://tieuketu.wordpress.com/2016/07/25/transstony-tempest/

________

Rhodey chết rồi—và giờ Bruce cũng chết.

Tony không thể nuốt trôi sự thật này. Gã chỉ đến đây để giúp Bruce. Gã thậm chí còn đưa bộ giáp cho Steve giữ, cốt yếu là để Carol cho gã theo; gã nghĩ nếu gã có mặt ở đây... Gã đáng lẽ phải chiến đấu quyết liệt với tất thảy những kẻ đi cùng khác. Gã lẽ ra phải chống lại tất thảy bọn họ và đáng lẽ gã phải cảnh báo cho Bruce, một số chuyện, bất cứ cái gì—

Gã nhìn xác Bruce lần nữa, máu trào ra thẫm quanh cậu, mũi tên còn chôn sâu trong ngực Bruce, và gối Tony chỉ chực quỵ xuống. Gã không ngăn được nước mắt mình nữa, trong gã trào dâng cảm giác tuyệt vọng. Chuyện lẽ ra đã không như thế.

Carol đứng sau gã, thái độ không hỗi lỗi như mọi khi. Tony căm ghét việc chống lại bạn bè—nhưng nếu sự thật tiếp diễn là thế, nếu những quyết định của Carol dẫn đến thương vong mà cô không nhận ra, gã cũng không ngại đứng về phía đối nghịch mà tuyên chiến.

Gã hứa với Bruce rằng mọi thứ sẽ ổn. Và nó đã không thế, nếu cả đám anh hùng không hợp lại rồi kéo đến đây. Nếu Clint không hành xử loạn trí cùng cây cung Tony làm cho hắn, không hơn. Tony cảm tưởng gã thở không được nữa, từng đợt nức nở làm cả người gã run run. Rồi Steve chạm tới gã, nhẹ, như thể anh sợ Tony sẽ vỡ òa nếu chạm đến–hoặc là gã sẽ đẩy Steve ra. Nhưng Tony không còn sức để mà phản ứng, dù theo cách nào đi nữa, và gã để yên khi Steve khuỵu gối xuống cạnh bên rồi vuốt ve lưng mình. Sự an ủi này, Tony nghĩ gã không đáng có được.

"Tôi xin lỗi," Steve nói khẽ.

Trước đó, chẳng biết khi nào Steve lại có mặt tại phòng thí nghiệm của gã? Anh không có trong đội Carol cử đến đối đầu với Tony... Tony gần như là biết ơn vì Steve đã đến, nhờ sự có mặt của anh và gã có thể đến viện trợ Bruce—trừ việc cuối cùng Tony chẳng được tích sự gì. Gã thất bại và thêm một người bạn ngã xuống ngay trước mắt.

"Chúng ta lẽ ra phải phòng vệ," gã thở ra câu nói, tê dại.

"Ừ," Steve nói. "Chúng ta đã. Tony—"

Giọng Carol đột ngột vang lớn. "Medusa, ngay lập tức, đưa Ulysses rời khỏi đây."

Không. Tony gạt Steve ra và bật người đứng dậy. "Không!" gã nói, và rồi Steve một lần nữa áp sát gã, ghì lấy vai, giữ gã lại. Tony thậm chí không có thời gian để cảm thấy hành động của Steve là phản bội. "Chuyện đó—chuyện này—cô không có quyền quyết định cái nào hết!" gã rống lên, nhưng chẳng nhằm điều gì.

Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Medusa đưa Ulysses đi.

Tony gào lên với Carol, cô bật lại điều tương tự, và rồi Steve lại phải ngáng giữa hai người.

"Cả hai cần bình tĩnh lại một chút," anh lên tiếng, và không đợi ai đáp lời, tay Steve ấm nhưng đầy lực đã yên vị ở lưng gã, hướng gã rời đi. "Về nhà thôi."

"Nhà hả?" Tony hỏi, và gã muốn phá lên cười. "Vậy là không phải buồng giam đang đợi tôi nữa sao?"

Steve thở dài. "Carol đã yêu cầu Medusa để Avengers... canh chừng anh." Mặt anh chau lại khi những chữ cuối được phát ra.

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ