https://emiliascarlet0404.wordpress.com/2019/06/15/stony-fanfic-blindness/
_________
Đây không phải lần đầu tiên Tony bị bắt cóc, càng không phải lần đầu tiên bị tra tấn, gã đã quá quen với việc này rồi.
Ban đầu chúng đe dọa gã, bắt gã chế tạo vũ khí cho chúng, tiếp đến là bản thiết kế bộ giáp của gã, gã đâu dễ mà cho chúng, nếu nhát chết thì đã không phải người nhà Stark rồi.
Vài ngày đầu gã nghĩ chẳng qua là một đám khủng bố muốn dọa nạt để chiếm dụng công nghệ của gã mà thôi, nhưng có lẽ do chúng nghĩ thực sự không thể lấy được gì từ gã nên mới mạnh tay hơn với gã, biến việc tra tấn gã thành niềm vui, gã cố chịu đựng chờ đợi thời cơ hoặc đồng đội tới giúp mình.
Gã từng bỏ trốn thành công một lần, không lâu sau khi bị bắt, gã chạy được khá xa cho đến khi bị chúng đụng cả chiếc xe to đùng vào người, khá đau đấy.
Không biết có phải do số gã quá đen hay không mà từ sau vụ đụng xe đó mắt gã mờ dần cho đến khi mọi thứ xung quanh đều mông lung như cá nhìn dưới nước, gã nghĩ là do chấn thương ở đầu ảnh hưởng tới thị giác.
********
Khi gã còn đang mơ màng giữa những cơn đau nhức thì bên tai bỗng vang lên tiếng súng nổ, tiếng chửi rủa của mấy tên khủng bố, có phải có người đến giải cứu gã hay không?
Gã gắng sức nhìn người bước vào, không phải Steve, lại càng không phải bất cứ ai trong đội, SHIELD?
Người đàn ông cao lớn không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi trói cho gã, nhẹ nhàng ôm gã ra ngoài, hắn không nói gì nhưng mọi cử chỉ đều thể hiện rõ hắn đang cố tránh không đụng vào những nơi bị thương của gã, mặc dù có hơi thừa thãi vì khắp người gã chẳng có chỗ quái nào là lành lặn cả.
Hắn cứ thế bế Tony đi, gã lờ mờ nhìn những bóng người nằm bất động dưới đất, không một ai còn sống cả.
Hắn đưa gã lên xe, thắt dây an toàn cho gã, đắp cho gã một cái chăn mỏng vì sợ gã lạnh. Gã cũng không náo loạn gì, chỉ ngồi yên lắng nghe tiếng động từ mọi hướng, người ta nói không sai chút nào, khi thiếu mất một giác quan thì mọi giác quan khác đều trở lên mạnh mẽ hơn.
"Ừm, cám ơn."-Hắn gật gật đầu, một lát sau lại gõ tay lái 2 cái, có vẻ như giờ hắn mới nhận ra gã không nhìn thấy.
Gã vui vẻ ngâm nga, hỏi đôi chút để tự đánh lạc hướng mình khỏi cơn đau, gã nghĩ xương sườn của gã phải gẫy mất vài ba cái rồi.
Cả đoạn đường chỉ có tiếng nói của gã, người ngồi cạnh kia không hề mở miệng nói lời nào mà chỉ tập trung lái xe.
Gã vì đau, vì mệt mà thiếp đi trong vô thức, cũng khá lâu rồi gã chưa có một giấc ngủ đàng hoàng nào.
***************
Khi tỉnh dậy thì chẳng thấy người kia đâu cả, gã cũng không biết người đó đưa gã đi đâu. Gã cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường đơn, không được êm ái như chiếc giường của gã ở nhà nhưng cũng êm hơn mặt sàn lạnh lẽo kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Stony oneshot
FantasyTổng hợp những mẫu chuyện oneshot không liên quan nhau CHÚ Ý!!! : Truyện được đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch :'Đ