[Stony] Giấc mơ

81 7 0
                                    


https://hotatsu.wordpress.com/2016/07/14/fanfic-giac-mo/

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về chúng tôi. Họ thuộc về Marvel và họ thuộc về nhau.

Rating: G

Author: Tsu

Beta: Đóm

Fandom: Stony / Steve Rogers x Tony Stark

Summary: Steve luôn có những giấc mơ kì lạ. Đôi khi nó mông lung, đôi khi nó lại rõ ràng như sự thật hiển nhiên trước mắt. Nhưng giấc mơ ấy, liệu chúng có mang ý nghĩa gì không?

___________

Đã lâu rồi, kể từ lúc yêu Tony cho tới giờ, mỗi đêm Steve đều có những giấc mơ. Chúng rời rạc, mơ hồ và không định hình được. Có lúc là giọt nước mắt lăn trên má ai đó, có khi là một cái lỗ khá lớn, lần khác là cảnh than khóc, gào thét. Những cảnh tượng đó rất kì lạ khiến Steve không thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Nhưng đến giấc mơ gần nhất, anh mơ thấy cảnh Tony gục xuống ngay trước mắt, Steve muốn lao ra, một bàn tay chặn anh lại, dù cố hết sức mình, Steve vẫn không thoát khỏi bàn tay ấy. Nó nắm chặt lấy anh không thả, mặc cho Steve gào thét, nó vẫn cầm tù anh. Gã vẫn nằm đó, dưới mưa, không ai biết trừ Steve.

"DỪNG LẠI ĐI!!!!"

Anh bật dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Đó thực sự là ác mộng. Ác mộng dai dẳng.

Loại ác mộng này thường là giấc mơ báo trước, nhưng vẫn có khả năng thay đổi. Tony sẽ chết, đó là định mệnh lặp đi lặp lại khó dời. Nhưng biết đâu... Steve hi vọng, dù chỉ là một tia hi vọng mong manh, anh vẫn muốn cứu Tony khỏi định mệnh đó.

Chiến đấu chống lại bọn quái vật ngoài hành tinh, dọn dẹp tàn cục, phát biểu trước người dân và còn nhiều công việc nữa. Tuy nhiên chẳng có gì khiến Steve bận tâm bằng giấc mơ khủng khiếp ấy. Anh không muốn thấy ác mộng nữa, vậy mà chúng vẫn cứ đến.

Steve gục xuống giường trong cơn mệt mỏi. Lại một cảnh tượng khác hiện ra. Đôi tay toàn máu, một người chết sững dưới trời mưa tầm tã. Cơn mưa rất lớn, nhưng vẫn đủ để Steve nhìn ra. Bucky. Bucky nhìn anh bằng ánh mắt thù hằn, nói câu gì đó rồi đưa Tony đi. Không thèm nhìn mặt anh lần nữa mặc cho Steve gọi với theo.

Thấy ngài đội trưởng gật gù trong phòng họp, mọi người đều ngạc nhiên bởi mọi ngày Captain của họ vốn rất khỏe, "chiến đấu" suốt cả ngày cả đêm có mệt đâu.

"Hey bro, dạo này anh có vẻ không tập trung lắm. Mệt à?" Tony từ đằng sau vỗ vai Steve.

"Tôi không sao." Steve quay lại cười.

Gã nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng lạ thường. Chuyện gì ẩn giấu sau đôi mắt thâm quầng kia?

"Đừng giấu nữa, cả đội đang lo cho anh đấy."

"Nhiều việc quá nên hơi mệt thôi, nghỉ chút là khỏe ngay ấy mà."

Gã thiên tài lại nhăn mặt tỏ vẻ bực mình. Cái tên này làm sao đủ khả năng nói dối anh chứ, chữ MỆT MỎI in thẳng vô mặt rồi còn cãi. Nhưng mà có nói nữa nói mãi thì lão già Winghead đó vẫn chối thôi.

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ