[ STony | transfic ] Anh đáng lẽ nên nói rất vui khi gặp em

183 15 0
                                    


https://supergirl1901.wordpress.com/2018/07/21/stony-transfic/

________


Summary: Tony có một chút điên, nhưng gã không hẳn là lố bịch.

. start .

Khi Tony nghe thấy nó, gã làm đổ ly café nóng của mình ra khắp bàn.

Rhodey chửi thề khi một ít café văng lên đùi anh, nhưng Tony đâu có nghe thấy. Gã cũng không nghe thấy điều gì xung quanh mình bởi vì gã chỉ có thể nghe được giọng nói trong tâm trí mình, vang lên bên trong quán café.

Ngoại trừ giọng nói trong tâm trí gã đang hào nhoáng trình bày về triển lãm hội họa và sự ủy quyền, và mọi thứ chắc chắn không ở trong đầu Tony.

Điều đó có nghãi là Tony không nghe giọng nói trong tâm trí của gã.

Gã nhìn xung quanh, nhưng có nhiều người đang tán gẫu nên gã không thể định vị được. Gã sắp sửa hét lên với cái quán café này hãy im đi, khi gã nghe thấy lần nữa, và gã xoay đầu lại.

Wow.

Có một người đàn ông ngồi trong góc, bị bao vây bởi nhiều người khác, và anh đang cười – giọng cười y hệt như những gì Tony đôi lúc nghe được trong đầu gã, làm sao mà có thể chứ? – mặt trời chiếu sáng qua ô cửa sổ và làm mái tóc anh chàng kia vàng rực rỡ. Đường hầu họng thanh mảnh kia thật hoàn hảo, và Tony không thể ngưng nhìn chằm chằm.

Mà gã cũng không muốn ngưng nhìn.

Không bao giờ.

Gã không muốn làm điều gì khác ngoài nhìn chăm chú vào người đàn ông đẹp nhất trái đất kia, sở hữu giọng nói mà Tony vẫn luôn nghe thấy kể từ khi gã biết ghi nhớ.

Gã bước trên chân mình và đi xung quanh nhóm người trước khi kịp nhận ra gã đang làm gì, và tiếng Rhodey gọi tên gã thật khó để nhận ra bởi vì ngay lúc này trong tâm trí gã chỉ toàn mái tóc vàng óng và lấp lánh và giọng nói đó.

"Chúng tôi có thể giúp gì không?" – Tony đột nhiên nghe thấy, một giọng nói khác – trầm và thô và sai sai bởi vì đó không phải giọng anh ­– phá hỏng cơn mơ mộng của gã. Đó là một người đàn ông tóc xù vừa hỏi, và Tony chỉ chú ý hắn vì hắn ngồi bên cạnh gã.

"C-cái gì?" – Gã lắp bắp, và trời đất, gã nên dừng việc nhìn chằm chằm Tóc vàng, bởi vì giờ ai cũng nhìn gã trân trân.

Kể cả Tóc vàng nữa, và ồ, Tony bỗng dung thấy khó thở – bất kỳ ai có thể cho gã đôi mắt xanh đó, Tony nguyện suốt đời mang ơn.

"Tôi nói" – Tóc xù đứng dậy – "Chúng. Tôi. Có. Thể. Giúp. Gì. Không?"

Tony hắng giọng – "Đây... đây thật là điên rồ, okay, nhưng tôi cần cậu lắng nghe."

"Tôi không nghĩ vậy." – Tóc xù chế nhạo.

"Không, không phải cậu. Anh ấy." – Tony chỉ vào Tóc vàng, mắt anh đang mở to vì sự chú ý đột ngột. Thật dễ thương quá, Tony muốn khóc luôn. – "Mọi người có thể ở lại, nhưng thật sự, tôi không quan tâm cậu làm gì."

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ