https://supergirl1901.wordpress.com/2018/07/28/stony-transfic-khong-phai-tieng-khoc-nguoi-co-the-nghe-duoc-trong-dem/
_______
Tóm tắt: Làm sao mà anh có thể không nhớ ra điều này cơ chứ? Steve xới tung đầu óc để cố gắng tập hợp bất cứ hồi ức nào về tiếng khóc than của Tony, nhưng chẳng thể tìm ra. Steve trên màn hình kia dường như trong chế độ tự động. Chẳng có kế hoạch nào trong những cú đấm, anh đã để cho trạng thái phẫn nộ chiếm quyền kiểm soát. Đó có thể là hằng ha sa số những tên phản diện mà anh đã kết liễu. Nhưng không. Đó là Tony. Là tình yêu của đời anh. Và trong khoảnh khắc đó, anh đã không nhận ra bởi tấm kim loại mỏng ngăn giữa họ, che khuất mặt Tony. Tony đã chẳng có được điều xa xỉ kia, cái rào cản của sự vỡ mộng trên mặt người mà anh đang xuống tay. Thay vào đó, đó chỉ là những nắm đấm của Steve lên mặt gã, lên ngực gã, hết cú này đến cú khác. Giá mà anh có thể đổ lỗi cho tiếng vang trong tầng hầm hoặc chất lượng của đoạn video.
– hay –
Steve tìm thấy một đoạn phim thu được từ mũ của bộ giáp Iron Man trong trận chiến ở Siberia.
. start .
Tony đang ngủ bên cạnh anh. Mọi tế bào thần kinh trong Steve trải qua một loạt cảm xúc, từ ngất ngây cho đến nỗi khiếp sợ rã rời. Đã nhiều năm, Steve luôn mang trong mình một hy vọng rằng anh và Tony có thể bên nhau sau thảm họa từ Hiệp định Sokovia. Chưa bao giờ anh để bản thân mình hy vọng Tony sẽ mang anh trở lại. Chưa bao giờ anh để bản thân mình hy vọng anh lại một lần nữa được cảm nhận sự trào dâng và lụi tàn trên ngực Tony, đang níu chặt lấy anh trong hiện thực này, khi họ ngủ cạnh bên nhau.
Thực lòng mà nói, anh hiểu rằng anh đã thật ích kỉ, thật tồi tệ với Tony. Rằng anh đã làm tổn thương Tony, về cả thể xác, tinh thần lẫn tình cảm. Nhưng khi Tony đến với anh ba tuần trước, nói rằng gã nhớ anh, rằng gã sẵn sàng thử, Steve đã cố hết sức để có thể từ chối. Vậy mà, điều duy nhất mà anh quyết định nói ra trong lúc đó là Vâng, làm ơn.
Steve không thể thật lòng với bản thân mình khi anh đang hòa mình trong cái bóng tối tĩnh lặng của phòng ngủ. Anh chưa từng cố hết sức mình. Nếu có, anh đã không ở đây, trong ánh sáng lờ mờ từ lò phản ứng hồ quang trên ngực Tony. Không, nó cũng không hẳn là lò phản ứng nữa. Tony gọi nó là vỏ bọc cho nanites. Steve đã không hỏi; anh không chắc mình có được phép hay không nữa.
Mọi thứ thật hỗn độn, có nhiều ngăn trở được vẽ ra giữa họ. Căn phòng họ vẫn còn nhiều điều là của họ lắm; quần áo của Steve vẫn ở trong tủ đứng, bàn chải đánh răng vẫn chưa bị bỏ khỏi bồn rửa mặt, quyển sách anh đang đọc dang dở vẫn còn mở trên bàn ngủ. Nhưng Steve đã không ngủ ở đây nhiều năm rồi. Tony mới là người ở đây. Và khi họ ở cùng nhau trên giường lần nữa, họ vẫn chưa làm tình. Ai đó đã đổi mùi nước tẩy rửa bởi vì tấm ra giường đã có mùi khác, nhưng Steve không biết liệu anh đã được phép nói gì để phản đối điều đó chưa. Đó là những điều mà họ đã không nói đến dù họ nên nói; dù rằng họ đã từng cùng nhau Trước đây. Như một vết sẹo lãnh cảm cắt ngang ngực Tony và do Steve miễn cưỡng gây nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Stony oneshot
Viễn tưởngTổng hợp những mẫu chuyện oneshot không liên quan nhau CHÚ Ý!!! : Truyện được đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch :'Đ