Kill time or Kiss time

172 17 1
                                    


https://stonydiemtranhtrubao.wordpress.com/2018/12/16/stony-oneshort-kill-time-or-kiss-time/

__________


1 – Ngại dậy

Tony bị đánh thức bởi tia nắng buổi sớm ánh vào mí mắt.

Chỉ nói 'mí mắt' thì chưa đúng lắm, bởi hiện tại cả người gã đang tắm trong ánh nắng mặt trời. Tầng rèm cửa mềm mại bàng bạc cũng không ngăn được tia sáng vàng rực rỡ xuyên qua cánh cửa thủy tinh, lôi kéo gã đàn ông tóc nâu rời khỏi bến bờ mộng mị. Gã hé mắt, khi chạm tới độ sáng bên ngoài lại lập tức nhắm tít. Tony lầm bầm vài tiếng mơ màng trong cổ họng: "Jar, kéo mành lại."

AI không đáp lời, tấm mành dày bên cửa sổ từ từ hạ xuống. Màu vàng chói mắt biến mất nhường chỗ cho bóng râm, chỉ còn lưu lại vài vệt nhỏ nhảy nhót. Tony hài hòng chép miệng, nửa tỉnh nửa mê khe khẽ mỉm cười.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách, cửa mở, giọng của Steve truyền tới: "Tony? Em dậy chưa?"

Aiz, lại là cái giọng này, sáng nào cũng nhẫn tâm chia cắt gã với chiếc giường thân yêu. Ngoài lúc này ra thì bất cứ khi nào, Tony đều mê mẩn tiếng nói của anh cả, trầm thấp và gợi cảm, cực kì thuận tai. Thỉnh thoảng trong mấy khoảng khắc nóng bỏng, giọng anh còn khàn khàn, mệnh lệnh và vương vấn thỉnh cầu... ờm, không được nghĩ đến cái này, không được! Gã vươn tay kéo chăn trùm qua đầu, tự gói mình thật chặt thật kín, cách ly khỏi câu hỏi của anh.

Vài tiếng lẹt xẹt của dép lê ma sát với sàn nhà qua đi, góc chăn trên đầu bị kéo ra, không khí lạnh tức khắc len lỏi tranh giành địa bàn với luồng ấm áp được ủ kĩ bên trong. Tony bất mãn 'hừ' mạnh, đành phải mở mắt, tầm nhìn bị một màu vàng chói lóa bao phủ.

Mái tóc Steve còn đẫm hơi nước, anh đứng bên giường bất đắc dĩ giục giã: "Dậy đi, sắp muộn họp rồi đấy."

"Ừm...." Tony liếc anh rồi lại nhắm mắt, vặn vẹo cơ thể: "Muộn thì muộn, dù sao...." Dù sao lần nào chả vậy.

Gã duỗi chân ý đồ nhón chăn trở về, Steve nhanh tay nhanh mắt vứt nó ra xa: "Mau lên, hơn mười giờ rồi."

"Lần trước anh cũng bảo thế!" Gã bực mình lên án: "Lừa em là đã mười hai giờ, chờ em đánh răng rửa mặt, quần áo chỉnh tề ngồi ở bàn ăn thì mới có mười giờ sáu phút!" Tony trở mình, quay mông về phía anh: "Đừng hòng em mắc mưu nữa. Jar, mấy giờ rồi?"

"Mười giờ hai mươi tám phút, Sir."

"Á...."

Steve dang tay với bóng lưng gã: "Thấy chưa, anh đâu có lừa em. Muộn thật rồi, mau dậy đi nào."

"Không." Mất chăn cũng chẳng ảnh hưởng tới cách thức sưởi ấm của Iron Man. Gã cuộn người thành hình cầu, vùi đầu vào giữa hai tay cố gắng tiến vào mộng đẹp.

Anh chàng tóc vàng bật cười nhìn hành động trẻ con của gã, nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường vỗ lên vai bạn trai: "Dậy mau, Iron Bear." Giọng nói của Captain America mềm mại và dịu dàng hơn ánh dương ngoài kia nhiều lắm: "Em còn muốn ngủ đông đến khi nào?"

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ