https://supergirl1901.wordpress.com/2018/07/20/stony-transfic-cau-that-su-hieu-toi-va-lam-toi-lac-lu-suot-dem/
______
Summary: Tony và Steve là hàng xóm lớp bên, và cả trường đều gán ghép họ.
. start .
Một trong những điều làm Tony thích nhất khi trở thành giáo viên, gã quyết định, nó căn bản sẽ là một cú đm này to bự cho ông già của gã. Vì mọi sự biếng nhác mà Tony sẽ theo bước ông điều hành SI, kể cả Howard Stark cũng không ép con trai mình vào vị trí này được. Nên khi ông cuối cùng cũng qua đời, chẳng mất quá một giờ để Tony biết mình nên làm gì. Ba ngày sau gã chính thức bổ nhiệm Pepper vào vị trí CEO mới, và nhanh chóng biến khỏi tòa nhà như thể đó chính là nhà tù lớn nhất thế giới.
Mà, vậy đấy, nó cảm giác như thế.
(Gã chưa bao giờ nói với Pepper về điều đó. Nhưng gã biết mình sẽ không bao giờ phải làm vậy, bởi vì cô lúc nào cũng dành ít nhất nửa bữa trưa họ gặp mặt để nói rằng gã nhìn tuyệt như thế nào, và gã dành nửa thời gian còn lại đảo mắt và nói rằng cô nên dừng nói về điều chắc chắn kia đi.)
Giờ đây, ba năm sau, và cho dù nó chẳng phải là một quãng đường dễ dàng – mái tóc gã nhuốm màu muối tiêu là minh chứng, gã mang theo nó cũng như để thách thức mọi thứ – gã hạnh phúc theo cách mà gã không thể nào nhớ ra. Và cho dù gã không thật xuất sắc trong môn Hóa học, nó cũng khiến gã giỏi hơn bất kỳ ai những mười lần. Gã có bảy bằng tiến sĩ vì lý do gì đó – dạy dỗ một đám vị thành niên hư hỏng cũng dễ dàng hơn một chút.
Nhưng không gì tốt đẹp hơn Steve Rogers, người hàng xóm lớp bên, giáo viên mỹ thuật thường trú và là người đàn ông nóng bỏng nhất mà Tony từng gặp.
Anh cũng thật thông minh và tốt bụng và tận tụy – và đúng rồi, tất cả những điểm cộng đó, tất nhiên – nhưng sự thật rằng anh hấp dẫn đâu có thể chối từ.
(Anh biết điều đó, nhân tiện đây, anh cũng đách quan tâm – đó là sự thật.)
Thầy Rogers – thật là, Tony không biết xấu hổ, nên gã vui lòng thừa nhận rằng gã đã dành không ít đem ve vuốt của quý của mình với cái tên kia trên miệng – chắc chắn là động lực lớn lao để gã thức dậy thật sớm mỗi sáng.
Giữa hai lớp học của họ là một cánh cửa sau lưng Tony và mở thẳng ra tấm bảng trắng phòng bên cạnh, và ơn trời tấm thủy tinh trên nửa cánh cửa kia – là thứ mà chẳng ai trong số họ tìm cách che lại – bởi vì chẳng có điều gì làm cuộc đời gã tốt đẹp hơn một cái liếc nhìn bờ vai đó.
Và đôi cánh tay kia. Và bờ mông rù quến.
Nếu gã may mắn, thầy Rogers sẽ vẫy tay và mỉm cười giữa bài giảng của Tony, đỏ mặt khi Tony nháy mắt đáp lại.
Thật là dễ thương.
Và cũng thật là quá sức hấp dẫn nha.
Nhưng dù họ đã trò chuyện, họ cũng chẳng thân thiết mấy, Tony quyết định một chiều nọ anh sẽ phải thay đổi điều này, và đây là cách mọi chuyện bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Stony oneshot
FantasyTổng hợp những mẫu chuyện oneshot không liên quan nhau CHÚ Ý!!! : Truyện được đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch :'Đ