https://tieuketu.wordpress.com/2018/01/20/steve-rogers-tony-stark-untitled-1/
__________
Steve chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ yêu một gã đàn ông như Tony. Gã đàn ông với bộ mặt thoạt nhìn bất cần đời mà lần đầu tiên gặp gỡ anh đã chẳng ưa.
"Chúng tôi không phải là lính."- anh nghe giọng Tony gần kề khi gã bị cánh báo chí bao vậy sau khi cả đội vừa cản phá xong một cuộc xâm lăng của bọn Dombot. Nó làm anh bất thình lình hồi tưởng về cái lần cả hai gặp mặt. Ấn tượng đầu tiên của anh chính là Tony không phải là một người có thể sẵn sàng hy sinh thân mình. "Nhưng tôi ý thức được rằng sực an nguy của tôi và tất cả những siêu anh hùng khác đều được che chắn bởi xác của những người lính đã ngã xuống".- và mắt họ chạm nhau làm dòng hồi tưởng trong Steve bị xô nghiêng. "Đợt tấn công lần này tôi xin đại diện Avengers nhận trách nhiệm về mình, trách nhiệm trên xác từng người lính một. Tôi ý thức được những đền bù về vật chất không thể bù đắp được những tổn thất về tinh thần nhưng hy vọng nó có thể xoa dịu được phần nào."-ánh mắt gã nhìn anh không rời, ánh mắt như thể muốn nhấn chìm, những đợt sóng vồ lấy nhau rồi vồ lấy anh.
Dạt dào.
Rồi bỗng đâu một cái chai rỗng bay đến nhắm về phía gã. Và Steve đã có mặt kịp thời, vượt lên cả đám đông, báo chí và cảnh vệ, khiên anh giương ra che cho gã. Ở khoảng cách gần Steve có thể nhìn thấy rõ ánh mắt của gã thấp hơn. Gã không chống cự nhưng cũng không phải do bàng hoàng không phản ứng kịp. Mắt gã mở to bình thản như thể chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, nhiều như những lần mà họ đi giải cứu thế giới. Có chăng sau mỗi vinh quang của đội, gã là người nán lại sau cùng để giải quyết thiệt hại, trấn an dư luận. Nghĩ đến đây lòng anh chùng xuống, bàn tay bóp mạnh vào đai đeo của tấm khiên như muốn kìm chế nhịp tim khỏi dồn dập hơn. Sau mỗi nhiệm vụ Steve luôn khó chịu về việc Tony đến trễ hay gần như bỏ luôn cuộc họp báo cáo, là một đội trưởng anh cho rằng việc làm này là thiếu kỉ luật và thiếu tôn trọng đồng đội. Và cái suy nghĩ Tony đến trễ vì gã ở lại tận hưởng vinh quang và nhận công trạng với cánh báo chí càng đốt thêm ngọn lửa tức giận trong anh khi đó. Steve chưa hề nghĩ gã phải gánh chịu những việc tương tự sau mỗi cuộc chiến. Anh chưa hề quan tâm, và anh tức giận bản thân về sự chểnh mảng đó.
Như cảm giác được ánh mắt anh nhìn mình, gã quay sang anh. Gã đàn ông anh biết lúc này không còn đạo mạo kiêu hãnh. Gã nhìn anh bằng ánh mắt như thể gã muốn xin lỗi. Tại sao gã lại phải xin lỗi, Steve tò mò muốn biết. Tại sao gã bây giờ nhìn thật nhỏ bé dưới lá chắn bảo vệ của anh. Anh từ bấy lâu nghĩ rằng anh hiểu gã nhưng hình ảnh này lại là lần đầu tiên anh thấy. Trong một tích tắc anh chỉ muốn là Steve Rogers, có thể kéo gã chạy đi khỏi đống hỗn loạn xung quanh hai người, bỏ mặc thanh danh, bỏ mặc trách nhiệm. Hoặc giá như bên cạnh anh có một gã phù thuỷ có thể ngưng đọng thời gian để anh có thể buông khiên mà ôm lấy gã vào lòng. Nhưng tất cả chỉ là giả định và vì anh là Captain America, anh sẽ giải quyết nó theo cách một người chỉ huy giải quyết vấn đề.
Tay anh nắm lấy cổ tay kéo gã ra sau lưng mình trước khi hạ khiên xuống. Cảnh vệ vẫn còn đang chật vật trấn áp đám đông quá khích cho đến khi anh hắng giọng và mọi người im lặng. Rồi vị đội trưởng bắt đầu phát biểu. Khi anh kết thúc và tiếng vỗ tay vang lên từ đám đông lúc đó anh mới nhận ra mình vừa lặp lại hầu như tất cả những gì Tony vừa nói. Sự bất công làm Steve khó chịu dù biết nó luôn tồn tại, anh muốn một khiên giết chết hết đám đông trước mặt dù đó là những người dân mà anh hy sinh thân mình để bảo vệ. Nhưng rồi khoảnh khắc tức giận trôi qua và Steve biết mình chẳng thể thay đổi định kiến hay thói bất công, nhưng anh có thể thay đổi tình thế từ nay về sau. Những buổi họp báo cáo nhiệm vụ có thể dời lại sau khi anh, tất nhiên cùng với Tony, đứng ở đây sau mỗi cuộc chiến để cùng gã gánh lấy trách nhiệm này. Steve chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với một gã như Tony, nhưng liệu cái gã mà Steve biết bấy lâu nay có thật sự là Tony. Anh quay lại nhìn gã và phát hiện chỉ một ánh mắt ngưỡng mộ gã trao anh cũng khiến anh tự hào.
"Này Bự Con, có muốn ăn shawarma không? Tôi mời." Lời gã nói kề bên nghe như vọng về từ những ngày cũ và Steve cược cả danh dự của Captain rằng anh không thể nào từ chối.
Khác với lần trước, lần này chiếc Marley chở cả hai chạy ngược ra khỏi trung tâm thành phố, vượt qua hết những đèn đỏ, đuổi theo vầng dương đang chạy về phía Tây. Anh biết bản thân mình đã không còn trẻ và Tony cũng thế nhưng Steve nghĩ anh nên làm khoảnh khắc này đáng nhớ hơn một chút. Họ dừng lại ở một bãi biển vắng để mặt trời chầm chậm đuổi đến. Tony, trong bộ đồ bó chống ma sát được thiết kế dành riêng cho bộ giáp, bước xuống xe rồi ngồi bệt trên bãi cát trước mặt họ. Steve cũng dựng xe rồi tiến đến ngồi cạnh gã. Anh vẫn còn mặc bộ đồng phục Captain và trên tay họ là shawarma đã nguội. Tony tháo lớp giấy bọc bên ngoài rồi cắn một miếng rõ to trước khi quay sang anh.
"Cảm ơn cậu vì chuyện hồi nãy. Đám đông chưa bao giờ trật tự như vậy khi nghe tôi nói."- gã nói sau khi nhai hết miếng bánh trong miệng.
Steve chẳng làm gì ngoài cúi mặt bật ra một tiếng cười khan. Trai lính như anh thường được dạy về kỉ luật và chiến lược nhiều hơn là những lời khen.
"Tôi biết là cậu khiêm tốn"- gã lại cắn tiếp một miếng bánh to- "nhưng cậu quả là một đội trưởng tuyệt vời." Gã chống hai khuỷu tay xuống cát, miệng nhai nốt miếng shawarma. Mặt trời đã ở trên đỉnh đầu cả hai và đang chạy dần về phía biển. Bóng họ đổ chồng lên nhau in trên cát khi Tony ngã người ra sau và Steve quay sang nhìn gã. Ánh nắng cuối cùng vàng vọt rọi vào khiến mắt gã nheo nheo vô tình để lộ ra những nếp nhăn nơi đó và cả trên má khi gã nhoẻn miệng. Tony từ góc nhìn của Steve giống hệt Howard cái thời mà anh gặp ông. Người bạn già của anh có một đứa con trai và anh rơi vào biển tình của gã. Điều này thật điên khùng nhưng Steve không thể ngăn được, rằng anh yêu gã. Cảm giác như thể muốn hoá thành gió biển mà ôm lấy Tony, hôn lấy những đường nét trên gương mặt gã. Steve không biết liệu người kế bên có cùng cảm giác với mình không, hay gã chỉ đơn giản là nhai shawarma và tận hưởng hoàng hôn. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra như muốn đem hết tâm tư dồn vào hơi thở để giải toả.
"Sao thế?"- gã hỏi, mắt vẫn nhìn ra phía biển
"Không gì cả"- Steve đáp rồi sau đó cũng quay đầu nhìn về phía mặt trời đang lặn.
"Cậu là chỉ huy ưa thích nhất từ trước đến giờ của tôi đó Steve."- Steve nghe tiếng gã vang lên khi ánh sáng cuối cùng tắt đi, mặt trời cúi mình xuống dưới chân trời và anh đáp
"Thật vinh hạnh làm sao"
"Đừng kể Nick Fury nghe về chuyện này nhé"-lời gã làm Steve bật cười.
—
Người đàn ông to lớn trong bộ giáp sắt, tháo nó ra, anh là gì?
.
Người đàn ông nhỏ bé với vẻ ngoài hào nhoáng, ở bên tôi, anh là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Stony oneshot
FantasyTổng hợp những mẫu chuyện oneshot không liên quan nhau CHÚ Ý!!! : Truyện được đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch :'Đ