[Stony] Khăn quàng, lễ hội, Bucky

144 18 0
                                    


https://atropicalpenguinnn.wordpress.com/2019/01/15/stony-khan-quang-le-hoi-bucky/

_______

"Steve ngốc."
Không biết anh ta đã lạc đi đâu mất rồi, Tony nghĩ thầm.
Rõ ràng họ đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò này lâu lắm rồi. Mãi mới có một ngày rảnh để đi chơi. Thế nhưng giữa đường thì Tony và Steve đã lạc nhau.
Lễ hội ngày hôm nay tình cờ được tổ chức, và cả hai người quyết định tham gia. Chỉ là khi Steve bảo đi mua kem, thì nửa tiếng đồng hồ rồi chưa thấy quay về, không biết là do đi lạc, hay do chưa mua được.
Điện thoại thì không đem theo, cái tên lạc hậu.
Kết quả là Tony cứ đứng đây đợi anh ta mãi.
Người thì không đợi được, mà tuyết thì đang buông xuống.
"Không hiểu tại sao mấy người có thể tổ chức lễ hội vào một ngày thời tiết tệ hại như thế này."
Trời tuyết thế này thì vui chơi kiểu gì? Tony vừa cáu bẳn lại vừa run rẩy kiếm một chỗ có mái che để ngồi. Cái cơ thể già nua này của hắn không chịu được trời lạnh thế này đâu. Và cả Steve nữa, ăn kem gì vào lúc này???
"Còn không mau trở về là tôi chết cóng cho anh xem." Tony làu bàu đặt mông lên một cái ghế bên trong mái hiện.
Cái ghế dài nọ cũng có một người đang ngồi. Anh ta có mái tóc bù xù, với một cái mũ che mắt, và một bộ quần áo bụi đời đến không thể bụi đời hơn. Trông có chút đáng sợ. Nhưng Tony chẳng quan tâm lắm, thứ hắn cần bây giờ là một chỗ để nghỉ ngơi và tránh tuyết.
Tony cứ run rẩy mãi trước cái lạnh. Người đàn ông bên cạnh hắn chú ý tới điều đó.
"Stark?"
Người đó mở miệng, dù vẻ mặt có chút thờ ơ. Nhưng Tony biết ngay là gọi mình.
Có chút nghi hoặc, nhưng Tony cũng tự nhận là mình khá nổi tiếng.
"Tôi là Bucky."
Không đầu không cuối, cậu ta đột nhiên giới thiệu như vậy làm Tony giật mình.
"Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu làm quen cho lắm. Nếu cậu xin chữ kí thì tôi có thể cho."
Bucky đáp lại Tony bằng một ánh mắt như thể Tony vừa rớt từ trên trời xuống.
Ồ, hóa ra anh ta không có ý định làm quen, Tony lập tức ngậm miệng.
Tony không nói, Bucky mở mồm một lần sau đó cũng câm như hến.
Không hiểu tại sao chỗ này chỉ có hai người, không khí ngượng ngập vô cùng.
Thế nhưng sự im lặng này cũng chẳng ảnh hưởng đến Tony nhiều như cái lạnh lẽo khi tuyết rơi xuống. Tony run rẩy càng mạnh.
Thật hối hận vì lúc ra ngoài không mặc thêm nhiều đồ hơn. Nhưng vì ai mà Tony phải ăn mặc theo kiểu thời trang phang thời tiết như này chứ? Tên Steve ngốc kia không biết đã chạy tới đường nào.
Dù không nói, nhưng Bucky bên cạnh lại chú ý tới sự run rẩy của Tony. Cậu ta chần chừ một lát, kiểu như đấu tranh tâm lý dữ dội, sau đó đưa tay tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống.
Bucky cầm cái khăn quay sang Tony, cố gắng bày ra vẻ thiện cảm nhất có thể. Nhưng Tony chỉ cảm thấy cậu ta cười lên như có thâm thù đại hận gì với hắn.
Tony muốn kêu cứu Steve lắm rồi.
Có vẻ Tony không hiểu ý mình, Bucky bắt đầu cáu, không thèm cười nữa, vô tình lại mất đi vẻ đáng sợ lúc nãy. Cậu ta trực tiếp tới, quàng cái khăn lên cổ Tony với vẻ cáu kỉnh hết sức.
Hóa ra cậu ta không có ý xấu. Lúc này Tony mới chịu thở phào.
Mặc dù đây chỉ là chiếc khăn rẻ tiền, chẳng hợp với bộ quần áo trên người Tony chút nào.
Nhưng chiếc khăn choàng trên cổ tựa như ấm áp lạ kì.
"Tony!"
Cuối cùng thì, người được Tony đợi nãy giờ cũng chịu xuất hiện. Steve.
Steve đã bỏ cuộc với việc mua kem từ lâu rồi, sau đó anh đã tìm kiếm thứ gì đó ấm áp cho Tony uống. Thế nhưng lúc mua xong đồ uống thì trời lại đổ tuyết.
Anh chạy về tìm Tony nhưng chẳng thấy hắn đứng ở chỗ cũ. Hai tay với hai ly cacao sắp hết nóng, Steve chạy đi tìm Tony.
Bây giờ thì Steve mới nhận ra tầm quan trọng của một cái điện thoại.
Nhưng cũng thật may mắn, người ta nói càng yêu nhau lâu thì suy nghĩ càng giống nhau. Steve chọn đại một hướng đi nào đó vẫn có thể đi được đến chỗ Tony.
Tony đang ngồi một mình dưới hiên, có vẻ là đang tránh tuyết, cổ đeo một chiếc khăn choàng lạ lẫm. Steve chắc chắn là anh chưa nhìn thấy chiếc khăn choàng này bao giờ.
"Tôi đã chờ anh từ nãy đến giờ đấy."
Tony tức giận khi thấy Steve cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
"Xin lỗi," nhưng Steve cũng rất tự giác nhường Tony. "Em đi xa chỗ hẹn quá."
Lúc này chính Tony cũng để ý xung quanh mình thật vắng lặng. Bảo sao không thấy ai vào đây tránh tuyết.
Steve đưa cho Tony ly cacao trên tay rồi thúc giục Tony uống. Ly cacao vào bụng cũng xua tan phần nào cái lạnh trong Tony.
"Chiếc khăn đó là của ai?"
Giờ thì Tony và Steve đều đã bình tĩnh, Steve mới hỏi đến chuyện chính. Tony tròn mắt nhìn cái khăn trên cổ mình, sau đó chỉ sang bên cạnh.
"Của cậu ta."
Nhưng bên cạnh không có ai.
Tự dưng Tony thấy lạnh cả người. Rời khỏi chỗ mình đang đứng, chạy tới bên ngoài, trung tâm lễ hội, giờ đã không còn một ai.
Ngay lập tức hắn ta đu lên người Steve và ôm chặt lấy anh.
"Steve, đưa tôi ra khỏi đây, ngay lập tức."
Mặc dù không hiểu gì, Steve vẫn bứng Tony chạy đi khỏi cái lễ hội kia.
Tuyết sắp ngừng rơi.
.
Steve thả Tony xuống. Thật ra phải nói lại Tony chịu buông Steve ra.
Hai người men theo lối đi bộ. Hai bên đường trồng một hàng cây. Nhưng cây mùa này chẳng còn lá, phủ một lớp tuyết trắng xóa.
Con đường vắng lặng chẳng có ai.
Steve nắm lấy tay Tony, truyền chút hơi ấm của mình qua cho hắn.
Ánh mặt trời yếu ớt không làm cho Tony thấy ấm áp thêm chút nào, thế nhưng bàn tay to lớn của Steve bao trọn lấy tay Tony, lại ấm áp tới nhường nào.
.
Còn chiếc khăn choàng kia, sau này Tony cũng không vứt nó đi, chẳng hiểu vì lý do gì. Chỉ là nếu như tên Bucky đó không phải người, thì Tony cũng không cho rằng có con ma nào trông bụi đời như Bucky đâu.

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ