[ STony | transfic ] Người làm tôi si mê mất rồi

223 14 0
                                    


https://supergirl1901.wordpress.com/2018/07/18/stony-transfic-nguoi-lam-toi-si-me-mat-roi/

_______


Summary: Khi mà Tony bị bắt cóc và gặp Captain, và thỏa thuận được tạo ra... theo cách không bình thường chút nào. Mafia!AU.

. start .

Tony Stark chẳng xa lạ gì với việc bị bắt cóc nữa.

Và thật sự, gã biết rằng nó không bình thường, nhưng có khi nào mà gã bình thường chưa? Gã là thiên tài tỉ phú tay chơi nhà từ thiện, và gã đã bị bắt cóc quá nhiều lần để có thể đếm được, vì nhiều lý do mà gã chẳng thể nghĩ tới. Không đề cập đến lần ở Afghanistan–

Gã sẽ không nghĩ về điều đó lúc này nữa, bởi vì gã đã bị bắt cóc.

Lần nữa.

Dù sao thì, 'quen với điều đó' chắc chắn không có nghĩa là gã 'thích nó', và nó chắc chắn không hề có nghĩa gã sẽ quen với nỗi sợ hãi bé nhỏ, đột ngột mỗi khi gã nhận ra là mình bị bắt cóc.

Ừm... lại nữa rồi, gã nghĩ, và run lên.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gã biết chính xác mình ở đâu kể cả trước khi gã mở mắt – ừ thì, không chính xác lắm, bởi vì sẽ chẳng là cuộc bắt cóc tốt đẹp lắm mà không có chút mất ý thức nhỉ? Ít nhất lũ người kia không bịt mắt gã – nhưng nó cũng chẳng mang một thiên tài từ nơi tăm tối, ẩm thấp, lạnh giá đến một cái nhà kho rộng lớn và trống rỗng này. Khá chắc kèo, khi gã chớp mắt, yeah, ngay lập tức.

Gã gần như bị chán ngấy lên.

Gần như.

Dây thừng cọ xát cổ tay gã, nhưng không chặt tới mức gã không thể động đậy, và gã có thể thoát ra khỏi nó trong vài phút. Vậy nên Tony Stark cho rằng gã bị bắt cóc bởi những kẻ ngốc – gã cười phá lên cho đến khi quên béng điều đó, như thể gã quên hết mọi lần khác ngoại trừ... bạn biết đó – hoặc họ không thật sự có ý muốn giam giữ gã. Gã không chắc hoàn cảnh hiện tại, nhưng gã chắc mình sẽ đách ở đây và sẽ tìm đường ra.

"Anh im lặng hơn tôi nghĩ đó."

Tony nghĩ rằng gã sẽ che giấu sự căng thẳng của mình trước giọng nói của kẻ bắt giam kia, và thay vào đó lại cười một cách biếng nhác với bóng tối trong góc phòng dễ dàng đến mức gã không nhận ra. Chân phải của gã vẫn bị trói với ghế, nhưng đó chẳng phải là lần đầu nên gã biết phải làm gì với nó.

"Tha lỗi cho tôi nếu tôi không phải là Susie–lắm–lời khi tôi bị bắt cóc trên đường. Thật ra, miệng mồm của tôi gây rắc rối cho tôi nhiều năm rồi – thỉnh thoảng cũng tốt, cô hiểu ý tôi mà." – Gã nói, nháy mắt – "Trợ lý của tôi chẳng chần chừ mà trách cứ tôi, còn nữa, và cổ thiệt nóng bỏng khi mà cổ nổi đóa lên, tôi cũng hết để ý cổ từ lâu rồi. Tôi khá là bận rộn để thoát ra khỏi đây, trong trường hợp cô không để ý? Nếu đó không phải là lý do mà cô ở đây, chắc tôi sẽ hỏi anh lái xe của tôi ở đâu, và nếu mà cô làm đau Happy, tôi sẽ đá đít cô đó. Hoặc ít nhất là nhìn cảnh cô ngồi tù phần đời còn lại–"

Stony oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ