Chương 2: Theo thông lệ trên phim truyền hình.

2.7K 223 16
                                    

Hơi thở trong trẻo tràn vào khoang mũi thoang thoảng mùi đàn hương. Hai chân Trì Chiếu hơi mềm xuống, cùng lúc đó, một cánh tay vững chãi đỡ lấy cậu, bên tai vang lên giọng nói ôn hòa.

"Cẩn thận."

"Xin lỗi xin lỗi!"

Trì Chiếu lảo đảo, bất giác lui về phía sau nửa bước, nhưng lại như bị thứ gì đó hút lấy mà rơi vào cái ôm rắn chắc.

Trâu An Hòa đứng bên cạnh cũng sững sờ trước cảnh tượng đột ngột này, hắn ú ớ hai tiếng không nói nên lời, còn Tri Tri không biết chạy đi chỗ nào đột nhiên trở về, nhóc mở to hai mắt nhìn cậu, còn bày ra giọng điệu xem kịch vui: "Anh Trì Chiếu sao lại ôm anh trai khác vậy ạ?"

Trì Chiếu vừa muốn đứng thẳng thì lại mềm chân, còn suýt chút nữa ngã xuống.

Nhóc con này không biết xấu hổ à còn hỏi cậu?

"Nhóc nói xem là tại ai?" Trì Chiếu kéo thẳng áo khoác của mình lại rồi thoát khỏi vòng tay người kia, cậu thấp giọng nói "Xin lỗi", sau đó bước tới chỗ Tri Tri xách cái mũ áo khoác của nhóc lên như xách gà con: "Còn chạy cái gì, qua nói ——"

Trì Chiếu khựng lại một chút, tầm mắt dừng lại trên người đàn ông trước mặt, thật lâu sau mới thốt ra được hai từ "Xin lỗi".

Đẹp trai thật đấy, khoảnh khắc Trì Chiếu nhìn anh, trong đầu chỉ còn lại những từ này.

Không nói rõ được là đẹp điểm nào, đôi môi mỏng hay khuôn mặt lãnh đạm, Trì Chiếu chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều tươi tốt hẳn lên, rõ ràng vẫn là cảm giác lành lạnh trong bệnh viện, nhưng toàn thân lại đang ấm áp tựa gió xuân.

"Không sao chứ?" Giọng nói ôn hòa của người đàn ông vang lên bên tai, Trì Chiếu lúc này mới thôi mơ mộng: "Không sao không sao, tôi chỉ muốn bảo bạn nhỏ này nói xin lỗi ngài thôi."

Hồi tưởng lại cái ôm vừa rồi, Trì Chiếu vô thức chạm lên vành tai.

Rõ ràng lúc nãy chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, sau khi nhìn thấy chính chủ rồi thì dù thế nào cũng cảm thấy không khỏi lúng túng.

"Anh Trì Chiếu, sao mặt anh tự dưng lại đỏ lên vậy ạ?" Tri Tri ở bên cạnh giống như phát hiện ra đại lục mới, hoảng sợ nói. Trâu An Hoà cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lạnh giọng khiển trách: "Bùi Tri Thành lại là cháu! Bệnh viện là chỗ để cháu chạy nhảy lung tung hả? Cháu nhìn xem đụng phải người ta rồi kìa? Còn không mau xin lỗi Nam Ngạn!"

Thì ra người này là Phó Nam Ngạn mà Chung Dương Thu hay nhắc tới!

Sau khi kinh ngạc thì Trì Chiếu cũng hiểu rõ, nếu là người đàn ông trước mặt này thì cậu hoàn toàn tin tưởng tất cả ca ngợi của hắn trước kia.

"Cháu không có chạy nhảy lung tung mà..." Tri Tri thở phì phì phản bác, "Hơn nữa cũng là do anh Trì Chiếu đụng phải, không phải cháu đâu!"

Trâu An Hòa cau mày, ngữ điệu càng trở nên nghiêm khắc: "Còn dám cãi? Nếu không phải vì cháu thì tại sao Trì Chiếu lại phải chạy nhanh như vậy?"

Tri Tri tiếp tục mạnh miệng: "Vậy thì cũng không phải cháu đụng trúng người ta!"

Một người nóng nảy một người thì cố chấp, hai người không ai phục ai, mắt to trừng mắt nhỏ. Bỗng Phó Nam Ngạn ở bên cạnh gọi Trâu An Hoà một tiếng.

Thiêu tâm - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ