Giọng nói của Phó Nam Ngạn trầm ấm, rót vào tai Trì Chiếu giống như thứ gì đó đang gãi ngứa dây thần kinh mẫn cảm của cậu, khiến nó trở nên tê dại, hơi thở cũng đột nhiên trở nên gấp gáp.
Thứ rượu cồn ngập trong huyết quản, mùi đàn hương nồng xông vào khoang mũi, lửng lơ, Trì Chiếu rất thích cảm giác này.
Lúc này muốn bình tĩnh lại cũng khó, trái tim vẫn đập liên hồi, trong lòng lại như giẫm phải một con thỏ, hầu kết của Trì Chiếu khẽ di chuyển lên xuống, hai bên má nóng bừng, trong phút chốc máu dồn lên não khiến đầu óc trở nên mơ hồ, cậu vươn tay nắm lấy cánh tay Phó Nam Ngạn.
"Ngài sờ xem." Trì Chiếu kéo tay anh chạm vào lúm đồng tiền của cậu, đôi má đã đỏ bừng đến mức khó có thể tưởng tượng: "Ngài sờ thử thì sẽ biết ngay thôi mà."
Lúm đồng tiền nằm bên má trái hơi trũng xuống. Trì Chiếu trông khá gầy nhưng khuôn mặt cậu vẫn có chút thịt. Lúc ngón tay chạm vào làn da nóng ran đó, Phó Nam Ngạn chỉ có một cảm giác, mềm.
Rất mềm, vừa mềm vừa nóng, Trì Chiếu uống đến mức mặt đỏ bừng, lúc này cả gò má cũng nóng ran cả lên. Nơi ngón tay anh chạm vào là một vùng trũng mềm mềm nho nhỏ, độ lõm vừa vặn với độ cong của ngón tay, mềm đến nỗi khiến người ta muốn sa vào nó. Trì Chiếu không dám cử động, nhưng Phó Nam Ngạn vẫn cảm giác được chỗ lúm đồng tiền đó đang rung nhẹ, có vẻ cũng đang hồi hộp giống như bản thân anh vậy.
"Ngài sờ được chưa?" Trì Chiếu không dám thở mạnh, thật ra cậu đã sớm hối hận khi làm ra hành động đó rồi. Thật là thất lễ quá, nhưng cậu lại không nỡ kêu anh buông ra, nên vẫn nắm chặt cánh tay Phó Nam Ngạn, "Ngài... có nghe thấy không? Họ bảo lúm đồng tiền của tôi đẹp đấy."
Phó Nam Ngạn trầm giọng ừm một tiếng, vẫn thoát khỏi tay cậu. Lúc ngón tay rời đi vô tình cọ qua cái lúm đồng tiền, giống như một chiếc móc câu, khiến mảng da nơi ấy của Trì Chiếu chợt tê rần. Phó Nam Ngạn buông cánh tay xuống, nói: "Quả thực rất đẹp, rất hợp với cậu."
Lời khen này nghe có vẻ không khớp lắm, đúng là nhắm mắt khen cho qua mà, người mù khen đẹp thì tính đẹp cái gì chứ? Nhưng Trì Chiếu lại vô cùng hưởng thụ lời khen này của giáo sư, nghe còn sung sướng hơn nghe người khác khen nhiều. Cậu không biết nên nói gì, chỉ đành cầm ly rượu nhấp một ngụm, nhưng rượu lại chẳng làm cậu say bằng nụ cười của giáo sư Phó: "Ngài cũng quá khen rồi."
"Anh Trì không phải anh nói không uống nữa sao? Sao lại nâng ly với giáo sư Phó rồi?"
Cũng là một bàn ăn, ngồi đối diện nhau, bên này có động tĩnh gì thì bên kia đều có thể thấy rõ hết. Sau khi nhìn thấy Trì Chiếu nâng ly, Trần Khai Tế phút chốc cảm thấy vui vẻ, chọc anh Trì của hắn, "Sao nào, giáo sư Phó đặc biệt với anh lắm nhỉ?"
Mấy tuần qua hai người cũng tính là khá thân, Trần Khai Tế rất thích lấy chuyện này ra chọc ghẹo Trì Chiếu, mà cậu cũng đã quen rồi, chỉ đơn giản rót rượu rồi hào phóng nâng ly: "Đương nhiên rồi, giáo sư Phó là giáo viên hướng dẫn của tôi mà."
Lúc Trì Chiếu nói còn cố ý quay sang nhìn Phó Nam Ngạn. Mí mắt Phó Nam Ngạn hơi rũ xuống, không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Đầu óc Trì Chiếu nóng lên, lại bổ sung một câu: "Tôi đặc biệt... đặc biệt kính trọng ngài ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
RomanceNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...