Trần Khai Tế dẫm phải đinh sắt khi đang đi trên đường, cái đinh đó dài phải chừng vài centimet, đâm thật sâu vào trong gan bàn chân.
Máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, Trì Chiếu giúp hắn sơ cứu khẩn cấp, đây đều là những khiến thức cơ bản mà thực tập sinh khoa Lâm sàng được học, từ thực tập đến kiến tập, Trì Chiếu đã luyện qua vô số lần.
Cầm máu, băng bó, Trì Chiếu nhanh gọn làm từng bước một, Trần Khai Tế há miệng muốn nói gì đó, Trì Chiếu cho rằng hắn còn thấy đau, giọng điệu chậm lại một chút: "Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, sắp xong ngay rồi."
Trần Khai Tế mấp máy môi, nhìn từng động tác của Trì Chiếu, cuối cùng chỉ yên lặng gật đầu.
Chỗ này cách trạm xá bọn họ ở không xa, xử lý qua miệng vết thương xong, Trì Chiếu đặt cánh tay Trần Khai Tế qua vai mình, đỡ hắn trở về trong sân.
Vào cửa, một đàn anh chạy tới đón bọn họ: "Đây là bị sao vậy?"
"Bị đinh đâm vào chân." Trong tay Trì Chiếu còn xách theo đồ ăn về, cậu đưa cho đàn anh tiến đến hỏi chuyện, "Không có chuyện gì lớn đâu ạ, mọi người cứ ăn trước đi, em dẫn cậu ta đi xử lý vết thương một chút."
Hiện tại trong nhóm toàn là người khoa Tâm lý, còn có nhiều cố vấn, bộ phận bác sĩ chuyển tới cũng đã lâu không tiếp xúc với lâm sàng nên ngượng tay, cũng may trong trạm xá còn có một bác sĩ già, cũng có dụng cụ cơ bản để giúp Trần Khai Tế tiến hành xử lý miệng vết thương.
Trì Chiếu đỡ Trần Khai Tế tìm bác sĩ, lại đỡ hắn lên giường, bác sĩ bảo Trần Khai Tế nửa nằm rồi giúp hắn rút đinh ra, sau đó cầm máu, Trì Chiếu ở bên cạnh giúp đỡ ông.
Kinh nghiệm của ông cũng rất phong phú, ông thành thạo băng bó miệng vết thương: "Được rồi."
Đàn chị đứng xem ở bên cạnh không quá yên tâm: "Như vậy là được rồi sao ạ?"
Nói là mọi người cứ ăn trước đi, nhưng bọn họ cũng không thể mặc kệ Trì Chiếu và Trần Khai Tế được, đàn chị đang nói chuyện tên Chu Nhược Dao chính là người mà Trần Khai Tế thích, quả thật là rất dịu dàng, khó trách Trần Khai Tế lại nhớ thương người ta, cô vẫn luôn để ý tới tình huống của Trần Khai Tế, mặc kệ nồi lẩu bốc hơi nghi ngút vẫn chạy sang bên này, hỏi bác sĩ, "Bị thế này có phải chích ngừa uốn ván không ạ?"
Bác sĩ gật đầu, giọng có chút bất đắc dĩ: "Theo lý thuyết thì có, miệng vết thương này hơi thâm, nhưng chỗ chúng tôi không có loại thuốc này, phải đến thôn Đại Loan bên cạnh mới có."
Vắc-xin phòng bệnh thuộc về chế phẩm rất khó bảo quản, hiện tại ở trạm xá của bọn họ hiển nhiên không có điều kiện này.
"Vậy làm sao bây giờ?" Trì Chiếu khẽ nhíu mày, "Bằng không bây giờ chúng ta tới thôn Đại Loan một chuyến?"
"Vậy có phiền quá không?" Trần Khai Tế hơi do dự, "Ngày mai chúng ta còn phải tới thôn khác, làm chậm trễ chuyện chính thì không hay lắm đâu."
Tuy nói hắn có tính đại thiếu gia, khinh thường người khác, nhưng Trần Khai Tế cũng là người rất có trách nhiệm, sẽ không để vì mình mà ảnh hưởng tới mọi người. Mọi người ở bên này còn đang do dự, Phó Nam Ngạn đứng cạnh luôn không mở miệng lại nói: "Thôn Đại Loan sao? Trong lịch trình kế hoạch của chúng ta cũng có thôn này, tôi có thể thương lượng cùng các nhóm khác một chút, để ngày mai chúng ta tới đó trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
RomanceNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...