Chương 7: Vô cùng ngọt.

2K 199 16
                                    

Anh ấy nghe thấy rồi sao?

Hay là chưa nghe được?

Trì Chiếu ngây ngốc tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì.

Chắc chắn là nghe được rồi.

Nhìn dáng vẻ đó hẳn là đã đứng đó rất lâu.

Phó Nam Ngạn vẫn bày ra vẻ mặt bình thường , hỏi Trì Chiếu: "Muốn đi xuống mua đồ sao?"

"... Ừm."

Trì Chiếu chậm rãi gật đầu, Phó Nam Ngạn nói: "Đi thôi, tôi đi cùng cậu."

Hai người cứ im lặng như vậy mà đi xuống lầu, Trì Chiếu cố gắng ổn định hơi thở, nhưng trong lòng thì đang nổi gió.

Cậu không biết phải nói gì nữa, bởi vì ngoài Tri Tri ra, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc chủ động tiết lộ quá khứ của mình cho người khác.

Vì chuyện khi nhỏ có được ghi chép lại, nên giáo viên trong trường thường xem cậu như đối tượng cần chú ý, thậm chí chủ nhiệm cấp hai còn tiến hành quyên góp công khai cho cậu. Cậu biết bọn họ có lòng tốt, nhưng đôi khi quan tâm thái quá cũng khiến người khác bị tổn thương, cậu không thích những ánh mắt kỳ lạ ấy.

Khi mới đến cô nhi viện, thường sẽ có tình nguyện viên đến thăm Trì Chiếu, bọn họ dịu dàng xoa đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy sự thương hại, giống như đang nhìn một con vật đáng thương vậy— nhưng điều cậu muốn không bao giờ là thương hại, cậu không cần người khác đồng cảm, cậu chỉ muốn làm một người bình thường không phải nhận những ánh mắt khác biệt.

"Ừm, giáo sư Phó." Trì Chiếu cố gắng mở miệng, "Chuyện vừa rồi... Ngài có nghe thấy không vậy?"

Không đợi Phó Nam Ngạn lên tiếng, Trì Chiếu đã tiếp lời: "Thật ra đó là chuyện cũ, đã qua lâu rồi, hiện tại tôi đang sống rất tốt, hàng năm đều được học bổng, tôi, tôi..."

Trì Chiếu dừng lại một chút, đầu óc có chút trống rỗng. Phó Nam Ngạn thì khẽ ừm một tiếng, tỏ ý cậu có thể nói tiếp. Trì Chiếu hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói ra: "...Tôi muốn nói, ngài đừng thương hại tôi."

Tôi đã rất cố gắng để sống tốt.

Cho nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Tôi không cần thương hại, cũng không cần cảm thông.

Tôi chỉ muốn quang minh chính đại, đường đường chính chính mà sống.

"Ừm." Phó Nam Ngạn dịu dàng cười, nói: "Tôi hiểu."

Tôi hiểu.

Phó Nam Ngạn nói, tôi hiểu loại cảm giác này.

Phó Nam Ngạn hiểu hết tất thảy những cảm xúc này, không chỉ bởi vì anh là giáo sư khoa tâm lý, mà còn bởi vì chính anh đã từng trải qua nó trước đây.

Khi ấy, người được ông trời ưu ái sẩy chân, ai ai cũng tiếc hùi hụi, tiếc rằng anh là một người mù, tiếc rằng anh phải từ bỏ sự nghiệp y học đang hết mình. Nhưng chuyện đã qua đều trở thành quá khứ, sự thật không cách nào thay đổi, bọn họ chỉ có thể nhìn về phía trước.

Thiêu tâm - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ