Phó Nam Ngạn không muốn ra tay với Trì Chiếu, mà thật ra lúc này, Trì Chiếu cũng không có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào với anh.
Nói chuyện với giáo sư thành thục, dịu dàng rất thoải mái. Trì Chiếu có chút hảo cảm với Phó Nam Ngạn, nhưng cũng chỉ như vậy, người như thế mà không có chút suy nghĩ gì thì cũng hơi khó. Song, cậu nhiều lắm là đôi lúc gửi cho anh vài tin nhắn, nhắc anh mặc thêm áo ấm mà thôi. Hay việc bệnh tình của Tri Tri đã được đề cập đến phụ huynh, phụ huynh cũng không tỏ ra đáng quan ngại, vì sợ xảy ra chuyện gì, nên mỗi ngày Trì Chiếu đều thông báo về biểu hiện và tình hình của nhóc con.
Cứ như vậy qua một tuần, sau khi làm kiểm tra phòng buổi sáng xong, Trì Chiếu đang ngồi trong phòng trống đọc sách thì nhận được tin nhắn của Phó Nam Ngạn.
[Hiện tại cậu có rảnh không?]
Lúc nhìn thấy tin nhắn, đôi mắt của Trì Chiếu sáng rực lên.
Thỉnh thoảng hai người cũng có trò chuyện, nhưng phần lớn đều là Trì Chiếu chủ động, Phó Nam Ngạn chủ động là chuyện rất hiếm hoi. Trì Chiếu gửi lại một tin nhắn "Rảnh ạ", chẳng mấy chốc Phó Nam Ngạn cũng trả lời.
"Có thể giúp mang báo cáo đến chỗ tôi không? Ở chỗ chủ nhiệm Trâu các cậu ấy."
Giáo sư Phó thường không thích làm phiền người khác, nếu có thể chủ động nhờ thì đúng thật sự là anh không tiện. Trì Chiếu cũng không từ chối việc này, mà cậu cũng đang rảnh rỗi, giúp anh làm việc vặt cũng không phải chuyện gì to tát.
[Được ạ, giáo sư.]
Trì Chiếu sảng khoái trả lời, đứng dậy đi đến văn phòng của Trâu An Hòa, vừa đi cậu vừa nghĩ, đây là lần đầu tiên Phó Nam Ngạn chủ động tìm cậu đó nha, phải hoàn thành công việc thật tốt.
Trâu An Hòa không có ở văn phòng, Trì Chiếu bèn tìm trên bàn làm việc của hắn. Từng chồng văn kiện phủ kín mặt bàn, phải mất một lúc lâu Trì Chiếu mới tìm được tài liệu mà Phó Nam Ngạn muốn. Cậu cầm báo cáo bước ra ngoài, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh từ lúc nào bỗng dưng xuất hiện một người.
"Cậu làm gì mà gấp gáp vậy?"
Người kia huơ tay mấy cái trước mắt Trì Chiếu, cậu giật mình, lúc này mới nhận ra đó là Chung Dương Thu.
"Tôi đi đưa báo cáo cho giáo sư Phó." Trì Chiếu lắc lắc tài liệu trong tay.
Vừa nghe đến tên Phó Nam Ngạn là Chung Dương Thu lập tức cười hì hì. Kể từ lần tiên đoán thành công lần trước, Chung Dương Thu cứ thích trêu Trì Chiếu và Phó Nam Ngạn, nghiễm nhiên xem hai người là nam nữ chính trong phim tình cảm: "Từ lúc nào mà quan hệ giữa cậu và giáo sư Phó lại tốt như vậy... Theo đuổi được nhanh thế hả?"
"Nói nhảm cái gì đó?" Trì Chiếu phì cười, thật sự không biết tại sao hắn có thể liên tưởng phong phú như vậy, "Tôi chỉ giúp ngài ấy đưa văn kiện từ chỗ chủ nhiệm Trâu thôi, đây là loại quan hệ tốt cỡ nào chứ?"
"Ai mà biết được..." Chung Dương Thu lắc đầu ra vẻ bí mật, ngón trỏ dựng lên lắc lư trước mặt: "Đừng nhìn giáo sư Phó vẻ ngoài ôn hoà, thực chất bên trong lạnh thấu xương, làm sao ngài ấy có thể làm phiền người khác đưa đồ cho được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
RomanceNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...