Chương 6: Cậu muốn nhìn về phía trước.

2K 204 62
                                    

Những chuyện xảy ra trong bệnh viện thường không thể giấu được, việc Tri Tri tự sát nhanh chóng được nhiều người biết đến.

Sau khi biết tin, Phó Nam Ngạn lập tức lo lắng cho Tri Tri, tiếp theo là Trì Chiếu. Lúc này Phó Nam Ngạn vẫn chưa biết Trì Chiếu là vì Tri Tri nên mới quay lại, nhưng anh cũng biết bạn nhỏ vừa đi thực tập đã gặp phải sự cố thế này, chắc chắn sẽ không mấy dễ chịu. Trải qua nhiều ngày trò chuyện, Phó Nam Ngạn biết Trì Chiếu là một người rất chu đáo. Sau khi xác nhận Tri Tri không có việc gì thì anh bèn đi tìm cậu, anh không thề nhìn thấy, đi ngang qua nơi này nhiều lần cũng không nhận ra, mãi đến lúc thấp thoáng nghe được tiếng nức nở.

"Khó chịu sao?" Phó Nam Ngạn chống gậy ngồi xuống bên cạnh Trì Chiếu, chậm rãi hỏi.

Giọng nói của Phó Nam Ngạn rất dịu dàng, mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn nơi đầu mũi, chúng lập tức kéo Trì Chiếu ra khỏi mớ suy nghĩ không ngừng vặn vẹo kia. Trì Chiếu nở một nụ cười không được tự nhiên lắm, dịch sang bên cạnh: "Giáo sư, sao ngài lại ở đây?"

"Tôi nghe nói Tri Tri xảy ra chuyện rồi?" Phó Nam Ngạn giải thích, trước giờ anh rất chú ý tới Tri Tri, lúc nay nghe được tin tức kia, anh bất lực thở dài, "Không ngờ vẫn không ngăn được."

Giọng nói trầm ấm tràn đầy hối hận, trong lòng Trì Chiếu hơi chùng xuống, những lời tự trách trước kia lại lần nữa xông lên đầu. Trì Chiếu nắm chặt tay, giọng nói căng thẳng: "Đều tại tôi, nếu tôi phát hiện sớm một chút, nếu như tôi..."

"Không có nếu như." Phó Nam Ngạn cau mày, ôn hòa ngắt lời cậu, "Cậu đã làm rất tốt rồi, nếu như không có cậu, tình trạng của Tri Tri sẽ còn nghiêm trọng hơn."

"Nhưng!" Trì Chiếu vội vàng muốn nói điều gì đó, Phó Nam Ngạn hỏi cậu, "Tại sao vừa rồi cậu lại ở phòng bệnh của Tri Tri?"

Trì Chiếu thành thật trả lời: "Tôi cảm thấy tâm trạng của Tri Tri có vẻ không ổn, nên muốn quay lại nhìn xem."

Phó Nam Ngạn lại hỏi: "Lúc nào phát hiện không ổn?"

"Sau khi trở về phòng ngủ." Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn rất rõ ràng, Trì Chiếu đau khổ lắc đầu, "Khi đó ký túc xá đã đóng cửa, nhưng tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, làm thế nào cũng không yên tâm, bây giờ nghĩ lại đáng lẽ tối nay tôi không nên rời đi, tôi nên..."

"Đừng tự trách mình." Phó Nam Ngạn lại cắt ngang lời cậu, "Đây không phải là trách nhiệm của cậu."

Ngay từ đầu Phó Nam Ngạn không nghĩ tới Trì Chiếu sẽ quay trở lại gặp Tri Tri, bây giờ nghe cậu nói nguyên nhân, đáy lòng càng thêm mềm mại, "Cảm xúc và tình cảm của mỗi người đều là duy nhất, cậu không phải Tri Tri, cậu không biết nhóc ấy đã trải qua những gì, không thể đoán được hết cảm xúc của nhóc. Có thể làm được như vậy đã là rất tốt rồi, tôi còn không nghĩ rằng cậu sẽ trở lại vì nhóc ấy... Cậu không cần tự trách bản thân nữa."

Trò chuyện với giáo sư Phó quả là một việc rất dễ chịu. Anh sẽ không nói những đạo lý đao to búa lớn, nhưng những từ ngữ ôn hòa ấy lại có thể chạm đến trái tim bạn. Trầm hương và đàn hương đều là hai loại hương liệu có tác dụng an thần, Phó Nam Ngạn đôi lúc sẽ dùng, hương gỗ đặc biệt quanh quẩn tại đầu mũi, khiến cho cảm xúc nôn nóng ban đầu của Trì Chiếu dần hòa hoãn xuống.

Thiêu tâm - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ