Có tâm sự cần phải giải bày, giáo sư Phó đã tự mình tìm tới đây, làm sao Trì Chiếu có thể từ chối được.
Bầu trời ở nông thôn tối đen như mực, dường như không có chút ánh sáng nào, hai người ngồi xuống gò đất bên đường, trước mặt là một đồng ruộng lớn, có vài nông dân đang cặm cụi bận rộn.
Phó Nam Ngạn chỉ có thể nghe được tiếng động, anh dùng gậy dò đường gõ gõ xuống đất: "Phía trước có người sao?"
"Vâng, ở trước mặt chúng ta là một đồng ruộng, hình như bọn họ đang che bạt." Trì Chiếu lớn lên ở nông thôn, cậu khá am hiểu mấy chuyện này, híp mắt nhìn nơi xa, cậu giải thích với Phó Nam Ngạn, "Tấm bạt làm từ nhựa dùng để phủ xuống mặt đất. Thời tiết bên này của chúng ta thiên lạnh, vào mùa xuân hoặc thu họ sẽ dùng để đắp lên cây nông nghiệp, nếu không thì cây trồng sẽ bị cóng tới mức không đủ hơi nước, không nảy mầm được."
"Tôi nhớ hình như trước đây đã từng được nghe giảng về chuyện này, tiếc rằng chưa từng nhìn thấy tận mắt." Phó Nam Ngạn cười tự nhiên thuận theo, anh bẻ khoai lang trong tay ra đưa cho cậu, như thể đang khiêm tốn lắng nghe, "Vậy những loại cây khác có cần che lại không?"
"Có chứ." Trì Chiếu gật đầu, hiếm khi có chuyện mà Phó Nam Ngạn không am hiểu, cậu cũng rất tự nguyện giải thích. Trì Chiếu cúi đầu cắn miếng khoai lang nóng hầm hập, nhóp nhép nói, "Ví dụ như vào mùa lúa tháng sáu, bảy đi, anh đắp bạt lên nó sẽ bị bí chết, khi trồng trọt cũng phải chú ý xem có thích hợp hay không."
"Vậy không phải rất dễ hiểu sao?" Nụ cười của Phó Nam Ngạn càng sâu một chút, anh nghiêng đầu nhìn về hướng Trì Chiếu, "Vậy cậu là một sinh viên lâm sàng, cậu cảm thấy học thuộc sách giáo khoa Tâm lý có thích hợp hay không?"
Đề tài dời đến đây Trì Chiếu bỗng hiểu ra, cậu bất giác cúi đầu, nhìn chằm chằm nửa củ khoai lang đỏ trên tay: "Ngài đã biết hết rồi sao?"
"Biết chuyện gì?" Phó Nam Ngạn không cười nữa, hỏi cậu, "Là chuyện cậu đánh cược với Trần Khai Tế, hay là chuyện cậu ấy nói sinh viên Lâm sàng các cậu không nên luân chuyển tới khoa Tâm lý?"
Vậy là anh đã biết hết, một khoảng tĩnh lặng cứ vậy mà diễn ra. Đương lúc Trì Chiếu không biết nên nói gì, lại nghe Phó Nam Ngạn nói: "Có phải cậu nghĩ rằng tôi không đề cập tới sinh viên lâm sàng các cậu là do phân biệt đối xử đúng không?"
Cảm nhận của giáo sư Phó quá nhạy bén, cái gì cũng không giấu được anh, Trì Chiếu hơi hé miệng muốn nói không phải, Phó Nam Ngạn đã trực tiếp nói thẳng: "Không sai, là tôi phân biệt đối xử."
Tay Trì Chiếu hơi cứng đờ.
"Không phải là như cậu đang nghĩ." Phó Nam Ngạn tiếp tục nói, "Giống như cậu nói, cây nông nghiệp thiên mùa xuân thu thì cần che bạt lại, loại mùa hè thì không, nếu tôi nhất định phải biến các cậu trở nên giống nhau, vậy lúc đó tôi mới là không đúng."
Đôi mắt Trì Chiếu chớp chớp, nói không nên lời phản bác, ngón tay Phó Nam Ngạn vuốt ve gậy chỉ đường, giọng từ từ trầm xuống: "Thật ra việc chuyển sinh viên Lâm sàng đến khoa Tâm lý là đề nghị của tôi, biết tại sao tôi muốn để cho mọi người luân chuyển không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
عاطفيةNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...