Từ khoa Tâm lý chuyển đến khoa Cấp cứu, tiết tấu công việc của Trì Chiếu rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Khoa Cấp cứu không chỉ có ca sáng còn có ca đêm, thời gian ở trong này chính là mạng người, trong đầu luôn phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, bước đi đều là chạy chậm, thậm chí đến nước cũng không dám uống nhiều vì sợ không có thời gian đi vệ sinh.
Tháng mười hai là thời gian các thực tập sinh thi lên thạc sĩ, trong khoa có rất nhiều người xin được thi lên nên nhân lực lại càng thiếu. Trì Chiếu chuẩn bị xin vào một trường đại học ở nước ngoài, kỳ thi diễn ra vào khoảng tháng bảy tháng tám năm sau, vì vậy công việc trong khoa hầu hết đều đổ lên vai cậu và hai thực tập sinh khác không dự định thi. Những thực tập sinh đi theo giáo sư còn phải trực ca đêm, bận rộn đến mức hoa cả mắt, thời gian rảnh rỗi là cực kỳ quý giá.
Trì Chiếu vẫn đến văn phòng Phó Nam Ngạn, nhưng cậu cảm thấy dường như anh đang trốn tránh mình mà không rõ nguyên nhân.
Khoa Cấp cứu tối hôm này có một bệnh nhân bị thương do pháo nổ, Trì Chiếu hỗ trợ xử lý vết thương nên không kịp đến, sáng sớm hôm sau thừa dịp tan tầm và người khác đang đi làm, Trì Chiếu bèn chạy tới văn phòng của Phó Nam Ngạn, nhẹ nhàng gõ cửa: "Giáo sư Phó?"
Phó Nam Ngạn vừa mới đổi sang áo blouse, nghe thấy cậu thì hơi nâng mắt: "Sao lại đến đây vào giờ này? Mới vừa trực ca đêm xong?"
Trì Chiếu gật đầu, thuần thục đi đến bên cạnh những đồ dùng cần thiết; "Vâng, tối qua ở khoa Cấp cứu bận quá nên không kịp đến đây."
Phó Nam Ngạn vẫn đứng nguyên tại chỗ, lần lượt cài nút áo: "Cậu trở về đi, hôm nay không cần đắp khăn."
Động tác Trì Chiếu dừng lại một chút, tiếp tục ra ngoài lấy nước nóng: "Nhanh lắm, chỉ cần hai mươi phút thôi, giúp ngài đắp xong tôi sẽ trở về, sẽ không làm chậm trễ việc của ngài đâu."
Phó Nam Ngạn hơi ngẩng đầu lên nhìn theo hướng của cậu, bất đắc dĩ thở dài: "Cậu biết tôi không có ý này."
Trì Chiếu cười cười, hơi đẩy anh ngồi xuống ghế: "Tôi không mệt, thật đấy."
Trước đây Phó Nam Ngạn từng bảo cậu nếu có ca đêm thì không cần đến, nhưng Trì Chiếu vẫn tới. Cả đêm bận rộn khiến cậu phải di chuyển liên tục, thần kinh lúc nào cũng căng chặt, cơ thể mệt mỏi đến mức đau nhức, nhưng chỉ cần bước vào nơi này của Phó Nam Ngạn, đứng bên cạnh anh, tất cả mỏi mệt đó đều tự dưng tan biến như thể chưa từng tồn tại, thay vào đó là sự an tâm và thoải mái dâng lên từ tận đáy lòng. Trì Chiếu chưa bao giờ cảm thấy đây là một chuyện mệt nhọc hay gánh nặng gì cả, ngược lại cậu rất hưởng thụ quá trình này.
Chiếc khăn nhanh chóng được làm nóng trong nước, Trì Chiếu vắt khô nó rồi cẩn thận trải ra đặt lên mắt của Phó Nam Ngạn. Ngón tay Trì Chiếu ấn ấn mắt anh, đầu ngón tay không cẩn thận lướt qua gò má. Bất chợt Phó Nam Ngạn duỗi tay nắm lấy cánh tay cậu, nắm chặt đến mức khiến cậu cảm thấy hơi đau.
Cách một lớp áo khoác dày cộp Trì Chiếu vẫn có thể cảm nhận được đầu ngón tay của Phó Nam Ngạn đang căng chặt, cơn đau truyền đến khiến Trì Chiếu hơi ngẩn ra, không biết vì sao Phó Nam Ngạn lại làm như vậy, cậu thử thăm dò: "Giáo sư Phó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
RomanceNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...