Chương 3: Không kết hôn thì không được đâu.

2.2K 197 33
                                    

Chung Dương Thu lập tức hiểu ra, nhìn cậu bằng vẻ mặt trêu chọc. Trì Chiếu ho khan một cách mất tự nhiên, nói: "Để tôi đi tìm xem."

Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng tới tận lúc này Trì Chiếu cũng không nghĩ rằng thẻ tên sẽ thật sự bị Phó Nam Ngạn nhặt được. Thẻ tên của bệnh viện số Năm không lớn, chỉ rộng bằng hai ngón tay, rơi xuống đất không chắc sẽ phát ra âm thanh. Trì Chiếu suy nghĩ một lúc, định tới phòng bệnh bên kia tìm xem, còn chưa tới nơi thì nhận được tin nhắn của Chung Dương Thu.

[Lên nhóm xem đi.]

Thực tập sinh bệnh viện số Năm có một hội nhóm, việc chuyển đổi khoa đều có ở trên đấy, bình thường sẽ đăng một số thông báo, đôi lúc cũng có chức năng tìm đồ thất lạc. Trì Chiếu gửi cho Chung Dương Thu một dấu chấm hỏi, thuận tay mở hội nhóm, lập tức trông thấy một đồ vật quen thuộc.

—— Là thẻ tên của cậu!

Có người hảo tâm nhặt được thẻ tên của cậu còn chụp ảnh gửi lên nhóm.

Thẻ tên dù chỉ là một món đồ nhỏ nhưng bổ sung cái mới thì rất phiền phức, Trì Chiếu thở phào nhẹ nhõm, vừa định nhắn tin với bạn học kia thì nhìn thấy hàng chữ đính kèm bên dưới tấm ảnh.

[Đây là thẻ tên của ai? Mời đến khu một khoa Tâm lý gặp giáo sư Phó Nam Ngạn sau giờ tan tầm để nhận lại.]

Trì Chiếu: "..."

Không phải chứ, thật sự là bị Chung Dương Thu nói trúng phóc.

Nhớ lại những lời Chung Dương Thu lảm nhảm mà mặt Trì Chiếu nóng hết cả lên, tin nhắn của Chung Dương Thu cũng vừa lúc gửi tới.

[Chậc chậc chậc, tôi đã nói gì nào?]

[Tôi là thánh tiên tri đó nha!]

[Còn không mau đến chỗ giáo sư Phó nhận thẻ tên?]

Trì Chiếu... Trì Chiếu có thể nói gì đây?

Cái miệng của Chung Dương Thu giống như nói trước được tương lai vậy.

Trì Chiếu đáp lại bằng một dấu ba chấm, nhà tiên tri Chung Dương Thu lại nhắn về:

[Không kết hôn thì không được đâu.]

Mặc dù bị Chung Dương Thu trêu một phen xấu hổ, nhưng nếu thật sự bị Phó Nam Ngạn nhặt được thì cậu cũng không thể không lấy về. Quả thật cậu rất khinh thường việc cố ý làm mấy trò thu hút Phó Nam Ngạn, nhưng bây giờ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy thì chỉ có thể nói là do duyên số. Buổi tối sau khi tan việc, Trì Chiếu đến khoa tâm lý tìm Phó Nam Ngạn để lấy thẻ tên, tiếc là vừa lúc anh không có ở văn phòng.

Trì Chiếu đến chỗ y tá hỏi: "Xin hỏi giáo sư Phó đi đâu rồi?"

Một y tá trẻ trả lời cậu: "Hình như là đi họp."

"Họp ạ?" Trì Chiếu hơi tiếc nuối, "Vậy thì khi nào ngài ấy mới trở về?"

"Tôi cũng không biết nữa." Y tá lắc đầu nói, "Giáo sư Phó rất bận, không việc này thì cũng việc kia, chúng tôi cũng không nắm rõ thời điểm ngài ấy quay lại."

Thiêu tâm - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ